Cô bản chất là tinh linh hoa đào, bản tính vốn thích tự do tự tại, nhưng cô lại không hề có suy nghĩ về chuyện cuộc sống sinh hoạt sau này của mình sẽ phải phụ thuộc vào Lâm Kiến Minh...

Huống chi, mặc dù không trực tiếp cảm nhận được, nhưng cô thực sự vẫn luôn theo bản năng mà cảm thấy cực kỳ ghét bỏ và không ưa nổi Lâm Kiến Minh cũng như gia đình họ Lâm của ông ta.

Cô chỉ mong rằng bản thân cô sau này có thể càng ít dính líu đến họ thì càng tốt.

Và nếu như muốn làm được như vậy, thì tất nhiên việc có nhiều tiền cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất rồi.

Sau khi cô kiểm đếm lại số tài sản ít ỏi còn lại ở trong nhà sau khi Chu Xảo Nương mất... Thì tổng cộng có tất cả là ba mươi tám đồng lẻ tám mươi ba xu.

Mặc dù trong nhiều năm qua, Lâm Kiến Minh mỗi tháng đều sẽ vô cùng đều đặn mà gửi đến cho hai mẹ con Chu Xảo Nương mười lăm đồng.

Hơn nữa, vào một năm trước khi Chu Xảo Nương bị bệnh, thì bà ấy cũng đã từng là giáo viên dạy ở một trường tiểu học trong làng, và một tháng bà ấy cũng kiếm được ít nhất hai mươi đồng.

Nhưng vào thời gian cách đây vài năm, cái căn nhà mái ngói cũ kỹ của Chu gia đã được tu sửa lại, bọn họ còn đặc biệt xây thêm hai phòng và một cái sân nhỏ cho hai mẹ con Chu Xảo Nương ở phía sau nữa.

Tuy nói rằng tất cả các phòng tốt đều ở trong nhà chính của bên Chu gia, nhưng nếu như hai mẹ con Chu Xảo Nương cần, thì ngay lập tức từng thành viên trong nhà họ Chu, ai nấy cũng đều sẽ luôn luôn bày ra một bộ dáng thân thiện chuẩn con nhà gia giáo ra để mà đón tiếp Chu Xảo Nương trở về nhà chính.

Còn về cái khu sân đằng sau kia, nếu như không phải là người ở trong nhà hoặc không có sự đồng ý của hai người Xảo Nương thì bọn họ cũng không thể đưa người khác vào ở được.

Cho nên Chu Xảo Nương đã lấy hết số tiền tiết kiệm của mình lúc đó ra để góp vào xây nhà cho Chu Đại Hoè. Ngoài ra, bởi vì hầu hết các thời gian trong ngày hai mẹ con bọn họ cũng thường hay ăn ở chung cùng với gia đình nhà họ Chu, cho nên bọn họ sẽ phải đưa mười đồng mỗi tháng cho Chu Đại Hoè coi như là chi phí để sinh hoạt.

Cuộc sống trước đây của Chu Xảo Nương khi bà ấy chưa bị bệnh cũng được xem là khá dư dả.

Một tháng có thể kiếm được ba mươi lăm đồng, sau đó đưa cho nhà họ Chu mười đồng, thì hai mẹ con bọn họ sẽ còn lại số tiền là hai mươi lăm đồng.

Tuy nhiên, Chu Xảo Nương là một người hào phóng và rất yêu thương Lâm Yểu, cho nên bà ấy luôn luôn sẵn sàng chi tiền vì con gái, chỉ cần Lâm Yểu nói một tiếng thích cái bộ quần áo mới này hay món đồ ăn lạ này, thì bà liền ngay lập tức mua mua mua mà không cần suy nghĩ gì hết, và có đôi khi Chu Xảo Nương cũng sẽ mua một vài món đồ về cho con cháu trong nhà của Chu Đại Hoè.

Nhưng đến khi bà bị bệnh và không còn đủ sức hay khả năng để đi làm nữa, thì mỗi tháng bà chỉ có đúng mười lăm đồng do Lâm Kiến Minh gửi về mà thôi.

Mặc dù vào thời gian này, Chu Xảo Nương có chế độ ăn đặc biệt cho nên bà cùng con gái phải tách ra ăn riêng với nhà họ Chu, nhưng người nhà bọn họ vẫn thường xuyên tới thăm và làm giúp những việc lặt vặt ở trong nhà như đi múc nước, đun nước hay gì gì đó.