Trong vài thập niên qua, Lâm Yểu đã theo dõi rất kỹ về thôn Chu Gia này, và cô nhận ra rằng các thôn dân ở đây đang dần dần bị thay thế bởi các thôn dân đến từ các ngôi làng khác ở gần đó.

Tâm tư của tất cả bọn họ ở trong mắt của cô thực sự rất là trong sáng... Cũng giống như cô chú cả của cô vậy, hai người họ thường hay cho rằng cô rất ngốc, cho nên vô cùng thích dỗ ngon dỗ ngọt cô. Hành động trẻ con như vậy của bọn họ, khi lọt vào trong tầm mắt của cô, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chân thật, hiền lành, trung thực, không tâm cơ, ác độc của trái tim bọn họ.

Nó cũng giống như là dòng chảy của những con sông, con suối trong vắt ngoài kia vậy, bất kể là nó có bị lẫn với thứ gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ cần cô nhìn sơ qua nó một cái, là đã có thể hiểu được tường tận chi tiết mọi thứ rồi.

Nhưng lại có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là người đàn ông đang ngồi ở trước mặt cô đây, dù có làm cách nào thì cô cũng vẫn không thể lý giải được rốt cuộc ông ta đang nghĩ cái gì ở trong đầu.

Quả nhiên là người đến từ các thành phố lớn có khác, hoàn toàn không giống với những người thôn dân mộc mạc ở đây.

Biểu tình vừa thương cảm vừa từ ái ở trên mặt của Lâm Kiến Minh đột nhiên cứng lại, phải mất một lúc lâu sau mới tìm ra được một câu để nói: "Chú nghĩ rằng cháu là nguyện ý ở bên cạnh mẹ của con."

"Ồ."

Lâm Yểu "ồ" lên một tiếng rồi nói: "Nhưng, dù cho cháu có phải là con gái của chú hai hay không, thì cháu vẫn sẽ luôn chọn sống cùng với mẹ của mình. Nhưng điều này cùng với câu nói: "Nếu chú biết sớm hơn, nhất định là chú sẽ không bao giờ bỏ lại cháu ở chỗ này, và khiến cho cháu phải nhận lấy nhiều đau khổ như vậy?" của bác có liên quan gì ạ?

Lâm Kiến Minh:...

Ông ta nóng bừng cả mặt lên, thầm nghĩ đứa nhỏ này là đang cố ý nói như vậy sao?

Tuy nhiên, vẻ mặt của Lâm Yểu lại rất bình tĩnh, đôi mắt trong veo đến mức không thể rõ ràng hơn, đôi mắt đó nó còn mang theo vẻ hoang mang và nghi ngờ khi nhìn ông ta...

Thần kinh của ông ta chậm rãi điều chỉnh lại, theo bản năng còn muốn nói qua loa vài câu rồi sẽ gạt bỏ vấn đề phiền não này sang một bên...

Nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt có thể chiếu thấu lòng người của cô, cuối cùng, ông ta lại chọn cách sẽ nuốt ngược lời nói trở lại.

Ông ta hít một hơi thật sâu và quyết định sẽ không nói đến mối quan hệ giữa mình và cô nữa, kể cả những chuyện ở quá khứ cũng sẽ không nhắc lại, sau đó liền chuyển chủ đề một cách có hơi cứng nhắc nhưng cực kỳ thẳng thừng: "Yểu Yểu à, lần trước chú có nghe cô cậu cả của cháu nói rằng cháu muốn được tiếp tục đọc sách, và đang tính toán đến việc sẽ đi học lại bắt đầu từ lớp 10. Vậy chi bằng cháu hãy đến nhà chú ở đi, rồi để việc đơn giản này cho chú xử lý, chú hứa sẽ giúp cháu tìm được một ngôi trường trung học phù hợp với cả điều kiện và khả năng của cháu rồi sẽ đăng kí vào đó, thế nào?"

Lâm Yểu cũng không quá chấp nhất với câu trả lời của ông ta.

Cho nên nếu ông ta đã không muốn nói tiếp vấn đề ấy nữa thì cũng chẳng có gì to tát, vừa rồi chỉ đơn giản là hỏi suông vậy thôi.

Ít ra cô còn cảm thấy quan tâm nhiều hơn đến chủ đề phía sau này.

Cô khá hào hứng khi hỏi Lâm Kiến Minh "Cháu có thể trực tiếp học luôn lên lớp 11 có được không?"

Lâm Kiến Minh sửng sốt.