Triệu Tân Lan nghe ông ta nói vậy sắc mặt liền trở nên khó coi hơn.

Cha của Lâm Kiến Minh và Lâm Kiến Nghiệp cùng với lão gia tử Hàn gia Hàn Hoài Sơn là bạn học thời đại học, cũng từng là chiến hữu đồng cam cộng khổ.

Sau khi cha của Lâm Kiến Minh và Lâm Kiến Nghiệp trong chiến trường hy sinh, Hàn Hoài Sơn liền đối với hai anh em bọn họ chăm sóc tận tình.

Sau khi mẹ của bọn họ cũng vì bệnh mà mất, Hàn Hoài Sơn liền trực tiếp mang hai người bọn họ đến Hàn gia mà chăm sóc nhiều năm, mãi cho đến khi hai người bọn họ lần lượt đi đến ký túc xá của trường học.

Hơn nữa Năm đó Triệu Tân Lan cảm nhận được, so với Lâm Kiến Minh, Hàn Hoài Sơn coi trọng Lâm Kiến Nghiệp hơn.

Huống chi sau đó Lâm Kiến Nghiệp vì bảo hộ người thương của Hàn Hoài Sơn mà bị người khác đánh tới trọng thương, cuối cùng chết ở nông thôn.

Nói Lâm Yểu Yểu là con gái của Lâm Kiến Nghiệp, rất có thể Hàn gia sẽ đối với cô rất xem trọng...Đây là chuyện mà dù trên mặt tình cảm hay lợi ích gì đi nữa, Triệu Tân Lan cũng không cách nào mà chấp nhận được.

Nhưng bà ấy thấy bộ dạng quyết tâm của chồng mình, bà ấy cũng không dám lên tiếng phản đối...bởi vì, bà ấy cũng không nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn phương pháp này cả.

*****

Trong nhà có điện thoại, nhưng Lâm Kiến Minh lại suy xét cả đêm, chờ đến buổi sáng ngày hôm sau, trước thời gian xuất phát đến Chu gia ông ta mới gọi điện cho lão gia tử Hàn gia Hàn Hoài Sơn một cuộc.

Hàn Hoài Sơn Lúc đó đang cùng con trai mình là Hàn Hướng Quân nói chuyện trong thư phòng.

Sau khi nhận cuộc gọi của Lâm Kiến Minh, nghe Lâm Kiến Minh thấp thỏm nói mấy câu, sắc mặt của Hàn Hoài Sơn liền nghiêm túc lên, lặp lại lời nói: “Nói cái gì, đứa nhỏ kia là con gái của Kiến Nghiệp?”

Bàn tay đang nắm điện thoại của Lâm Kiến Minh nắm chặt hơn, trong lòng có chút run run, nói: “Thật, bác, là trước khi mất Chu Xảo Nương đã nói cho Yểu yểu biết...Là sự thật.”

Ông ta nói đến đây có chút nghẹn ngào nói: “Năm đó, con cũng từng hoài nghi, chỉ là trên tay của con gái Kiến Nghiệp có một vết bớt hoa anh đào rất đặc biệt, trên cổ tay của Yểu Yểu lại trơn nhẵn không có gì, cho nên khi Chu Xảo Nương kiên quyết nói vậy, con liền tin tưởng cô ấy, chỉ nghĩ bản thân quá mong muốn đứa con của Kiến Nghiệp còn sống...Nhưng ngày hôm qua con nghe Yểu yểu gọi điện tới, mới biết thật ra trên cổ tay nó cũng có vết bớt đặt biệt kia, chỉ là vết bớt vào ngày mưa mới hiện lên, ngày thường sẽ không nhìn thấy...Thật xin lỗi, bác, là do con sơ xuất...”

Nhưng bớt như vậy ai mà nghĩ tới chứ?

“Đem nó về đây đi, sau khi mang trở về đưa đến đây cho ta nhìn một chút.”

Hàn Hoài Sơn vừa cúp điện thoại, liền nhìn thấy con trai của mình chân vừa đi đến cửa chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng quay người lại nhìn ông.

Hàn Hoài Sơn có tất cả ba người con bao gồm hai người con trai và một người con gái.

Đứa con trai đầu cùng với đứa con gái là do người vợ trước của ông sinh ra.

Chỉ có điều lúc ở Kiến Quốc, người vợ này của ông đã bỏ ông lại mà rời đi trước, sau đó ông mới cưới người vợ thứ hai, cũng là người vợ hiện tại - Thư Bội Hoa, rồi hai người sinh được đứa con trai thứ hai, chính là Hàn Hướng Quân.

Lại nói, ông ấy đến bây giờ vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn (*) với hai người vợ và những đứa con của mình.

(*): Tự cảm thấy bản thân mình thật xấu xa, và không xứng đáng với những gì đang có (nói khái quát).