Nghe anh bảo cô trở về, Phó Lê lập tức nhớ tới nhiệm vụ, ở chung với nhau ba giờ đồng hồ… Không biết có đủ hay chưa?Phó Lê hỏi hệ thống trong đầu, hệ thống cho cô nhìn thời gian, thế mà thiếu mười phút nữa!Phó Lê không muốn thất bại trong gang tấc, bỏ lỡ hai mươi điểm tích phân, vì thế cô đành phải tìm gì đó để nói, Phó Lê chậm rãi cất tiếng: “Kia… Em không buồn ngủ nữa.
”Ánh mắt cô trốn tránh, không dám nhìn Lăng Nghị, ngón tay quấn lấy mái tóc, trong chốc lát cô cũng không biết nói gì với anh, sau khi nói xong câu đó, cô liền đứng yên bất động.
Lăng Nghị nhìn cô, trong lòng bỗng nghĩ đến một khả năng, cả trái tim đều sôi trào, anh ngập ngừng nói: “Vậy… Chúng ta cùng nhau trò chuyện?”Phó Lê nghe xong lời này liền vội vàng gật đầu, trò chuyện cũng tốt, nói mấy câu mười phút sẽ nhanh qua thôi.
Lăng Nghị không nhịn được cười, tim đập nhanh đến mức suýt chút nữa nhảy ra khỏi lòng ngực, cô đây là… Luyến tiếc anh sao?Lăng Nghị cúi đầu, anh nhẹ giọng hỏi: “Em muốn nói cái gì?”Lăng Nghị đến quá gần, mùi hương dễ chịu của người đàn ông ở gần ngay chóp mũi, Phó Lê lùi về sau muốn trốn.
Nhưng sau lưng cô là một cây táo, cô lùi một chút lưng liền đụng phải cây táo, không còn đường trốn nữa.
Lăng Nghị nghiêng người về phía trước, vươn cánh tay dài đặt trên thân cây, cụp mắt nhìn xuống cô gái dường như đang bị anh vây hãm, nhẹ giọng nói: “Hử? Muốn trò chuyện gì với tôi?”Không hiểu sao, đột nhiên Phó Lê lại đỏ mặt.
Cô cụp mắt xuống, dùng sức vặn vặn ngón tay, trong lòng giống như có lửa đốt, nóng đến mức cả người cô đều khó chịu, trái tim không khỏi đập nhanh hơn.
Một lúc lâu sau, Phó Lê vắt hết óc nói ra một câu: “Anh, nhà anh còn bán hoa hướng dương không?”Cô nhớ rõ Lăng Nghị không giỏi làm ruộng cho lắm, lúc giao đất cho các hộ gia đình trong thôn, anh có xin một ít đất ruộng, còn lại đều là vùng núi ngay sau nhà anh.
Nơi đó Lăng Nghị đã trồng các loại cây ăn quả, các loại cây thảo dược và hoa hướng dương, người trong thôn đều nói anh không làm việc đàng hoàng, không có lương thực sớm muộn gì cũng sẽ chết đói.
.