Lúc đó là mùa hè, Phó Lê đang ở trong núi hái quả dại, trời bỗng nhiên đổ mưa to, cô bị mắc kẹt trên núi, khó khăn lắm mới tìm thấy một cái hang động tránh mưa bão, không ngờ đến bên trong lại có người.

Lăng Nghị cởi trần ngồi trước đống lửa, áo sơ mi ướt đẫm đang được hong khô.

Nhìn thấy một đứa nhóc ngang nhiên xông vào hang động, lông mày sắc bén nhướng lên, anh nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, sau đó mặc vào quần áo vẫn còn đang ướt, Lăng Nghị dựa lên vách núi, thản nhiên nói: “Con gái lớn của Phó gia phải không?”Phó Lê lạnh đến phát run, còn bị bóng người đột nhiên xuất hiện trong hang động dọa sợ, sau khi nghe thấy giọng người đó, cô càng cảm thấy sợ hãi… Đại, đại ma đầu Lăng Nghị sao lại ở đây…Gần đây cô có nghe mấy thanh niên tri thức trong thôn kể chuyện xưa, kể rằng đại ma đầu ngày xưa chỉ cần hừ nhẹ một tiếng liền có thể khiến người khác sợ tới mức phải quỳ xuống, cô cảm thấy Lăng Nghị chính là một ma đầu như vậy… Đặc biệt, ngày hôm qua cô còn bắt gặp anh đánh mấy người đàn ông xô đẩy Lăng Trạch, một quyền đánh xuống, đôi mắt của người đó liền sưng lên.

Phó Lê sợ tới mức không dám nói lời nào, cô để mình dựa vào vách tường, Phó Lê muốn chạy đi nhưng cô không muốn ra ngoài gặp mưa.


Thật lâu sau, Lăng Nghị thấy cô không lên tiếng cũng mất hứng trò chuyện, anh lạnh nhạt nói: “Lại đây sưởi ấm đi, quần áo mang đi hong khô, vách núi lạnh, dựa vào sẽ bị cảm.

”Vừa dứt lời, “Hắt xì”, Phó Lê hắt xì một cái.

Cô xoa xoa mũi, cuối cùng không cưỡng lại được ánh lửa ấm áp, chầm chậm bước từng bước qua đó.


Ngồi trước đống lửa, Phó Lê cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm! cảm ơn! anh, anh Nghị.

”Cô nói chuyện với giọng cực kỳ nhỏ, luôn kèm theo một loại sợ sệt mà lắp bắp, cộng thêm chút run rẩy, đến cả mắt cũng không dám nhìn Lăng Nghị.

Lăng Nghị biết danh tiếng của anh không được tốt, chỉ là anh không ngờ tới sẽ dọa một đứa bé thành ra như vậy.

Lăng Nghị hơi nhướng mày, nổi lên ý nghĩ muốn chọc cho cô bối rối: “Anh Nghị sao, dễ nghe thật đấy, sau này nếu gặp tôi thì cứ kêu như vậy.

”.