Phó Đào về nhà đã ngửi thấy mùi thơm, vội vọt vào nhà bếp lấy hạt dưa thơm ngon mà ăn, vừa ăn còn nhìn Vương Phân Ni nói: “Mẹ, mẹ coi chị kìa, người phải gả đi đúng là khác biệt, có gì ngon cũng đều ôm vào trong lòng chị ta, cánh tay hướng ra bên ngoài.

”Phó Lê không có biết ăn nói như Phó Đào, nói không được lời phản bác, cũng không muốn quan tâm Phó Đào, chỉ nhìn Vương Phân Ni.

Vương Phân Ni nhìn một chút, cau mày để cô lấy đi, dù sao cũng chỉ là mấy chén hạt dưa thôi, Phó Lê đã sắp phải gả ra ngoài rồi, còn có thể ăn được bao nhiêu hạt dưa trong nhà nữa đâu?Bà cũng tức giận trừng mắt nhìn Phó Đào: “Chỉ biết ăn, chị con không có thời gian, con cũng không biết ở nhà giúp làm việc nhà, chỉ biết ra ngoài rong chơi, nghe nói chạy đi chơi đến tận ngoài thôn rồi, còn tiếp tục như vậy nữa ai dám cưới con.

”Phó Đào không kiên nhẫn nghe mấy lời này, chụp lấy hạt dưa nhét vào túi áo, xoay người đi ra ngoài.

Cô ta mới không thèm gả cho mấy tên trong thôn rảnh rỗi này, cô ta phải gả cho Lâm Hồng Phi.


Ngày hôm qua cô ta đi theo Thúy Bình đến thôn Tây Vương, gặp được anh họ của cô ấy là Lâm Hồng Phi, người đâu mà lớn lên vừa đẹp trai lại phong độ, tóc cắt ngắn ngủn, trên trán chừa lại tóc mái trông cực sành điệu, hắn còn mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác đen dài, giống như là một minh tinh xuyên không vào thế giới của cô ta.

Đối phương còn nói với cô ta rằng rất vui vì có thể quen biết cô ta, hoan ngênh cô ta thường đến nhà hắn ta chơi.

Lúc nói chuyện âm thanh vừa dễ nghe vừa dịu dàng, thậm chí còn sờ sờ cái trán của cô ta.

Đặc biệt là hắn ta rất có tiền.

Hóa ra hắn đã dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng ở thành phố, máy kéo gần đây đưa các hương thân lên trấn cũng là do hắn ta bỏ tiền mua.


Vừa có tiền lại vừa rộng rãi, đây mới là hình mẫu lý tưởng làm chồng của cô ta.

Mà Phó Lê cũng chỉ xứng với loại rác rưởi như là Trần Viễn mà thôi.

Phó Đào cười khẽ, lại chạy về phía nhà Thúy Bình.

*Cách một ngày, Phó Lê trốn người nhà đi đến trấn trên.

Lần này cô cầm theo bốn cân hạt dưa đi đến, tiền lần trước Vương Phân Ni cho cô thì đã bị cô dùng không còn chút nào, bởi vì không có tiền để ngồi xe nên chỉ có thể đi bộ.

Cô ra cửa rất sớm nhưng cứ đi được một lúc là lại dừng chân nghỉ ngơi một chút, lúc đến trấn trên thì mặt trời đã nhô cao.

.