Phó Lê móc ra công thức cô cẩn thận trân trọng ra, dựa theo nguyên liệu đầu tiên trên đó ghi bắt đầu mua sắm.

Nguyên liệu quá đắt, để tiết kiệm tiền, cô đã mua một hoặc hai trong số chúng, nhân viên bán hàng kiên nhẫn giúp cô tìm chúng, tuy rằng tìm không đủ hết nhưng cũng không thiếu nhiều lắm.

Phó Lê nghĩ cô chỉ thử làm một chút, vì thế cũng không cưỡng cầu, lại mua thêm nửa cân đường trắng, tiêu hết tiền cuối cùng trên người mình.

Gói đường và nguyên liệu cẩn thận, ở cửa trấn cô đuổi kịp giờ chuẩn bị xuất phát, ngồi lên máy kéo trở về thôn.

Vương Chiêu Đệ trước tiên giúp cô chiếm vị trí, hai người ngồi cùng nhau vừa nói chuyện vừa ăn hạt dưa Phó Lê mua.


Vương Chiêu Đệ chỉ ăn một chút, không dám ăn nhiều, hạt dưa rang muối có thể quý hơn hạnh khô rất nhiều.

Cô cầm lấy một hạt dưa bỏ vào miệng trước tiên ngậm một chút, chờ đến không còn mùi vị mới cắn mở nó, ăn nhân bên trong hạt dưa, cuối cùng cũng ăn được mùi thơm ngào ngạt, trên mặt thời gian dài dãi nắng dầm mưa chứa đầy tơ máu màu hồng tràn đầy ý cười.

Phó Lê cũng cười theo, có lẽ… bán hạt dưa rang có thể kiếm tiền, công thức mà hệ thống cho chắc chắn ăn ngon hơn cái mà cô mua.

Buổi tối, Phó Lê quấn lấy Vương Phân Ni để kêu bà mang những bông hoa hướng dương thu hoạch vào mùa thu ở nhà cho cô.

“Mẹ, con muốn ăn hạt dưa rang, chỉ ăn một lần, sau này sẽ không ăn đâu.


” Phó Lê kéo giọng mềm mại nói.

Cô phát hiện, cô chỉ cần dùng giọng mềm mại như vậy nói chuyện cùng với Vương Phân Ni, thì bà sẽ không tự giác mà mềm lòng.

Cái cách này hình như so với cô kiếp trước vẫn luôn khóc thút thít, động chút muốn thắt cổ tự tử, làm ầm ĩ cả nhà đều không yên bình càng dùng tốt hơn.

Quả nhiên Vương Phân Ni không có cách nào với cô, đành mở kho lương thực, chọn ba bốn khay hoa hướng dương so với khuôn mặt còn to hơn cho cô: “Cho con thèm ăn, đây chính là đồ ăn trữ tết đó.

”Phó Lê nói: “Mẹ, cái này không đủ, lấy nhiều một chút… Con rang cho mọi người cùng ăn, không phải anh với Phó Đào đều thích ăn hạt dưa à? Con nhớ rõ trước đây mỗi lúc cha họp chợ đều đặc biệt mua cho hai người họ.

”Vương Phân Ni liếc mắt nhìn cô: “Đồ con rang có thể so với loại người ta bán à?”Phó Lê: “Mẹ, mẹ yên tâm, đồ con rang chắc chắn là ăn ngon! Không ăn được thì mẹ đánh con nha.

”.