Nhờ Lâm Xuân Hoa mặc quần áo mới đi một vòng trong thôn, không quá vài ngày, một nửa thôn đều biết con dâu nhà họ Tần rất hiếu thảo.

Mỗi khi đàn bà con gái ngồi nói chuyện cùng với các cụ bà đều lấy gia đình nhà họ Tần ra để tán gẫu, nói trong nói ngoài ai cũng hâm mộ con dâu của Lâm Xuân Hoa.
Cố Kim Thịnh cùng Chúc Phượng Tiên ra khỏi cửa thì gặp phải người trong thôn, mọi người cười với họ rất ôn hòa, đều cảm thấy con gái của họ được dạy bảo rất tốt.

Hơn nữa sau khi người trong thôn gặp mặt Chúc Phượng Tiên lại không ai có ý hay vô tình hỏi đến chuyện cái bụng của Cố Uyển, Lâm Xuân Hoa cũng đã nói con của bà ấy đang bận rộn, vừa có nhiệm vụ nên mấy tháng rồi còn chưa được về nhà.
Nhưng thật ra vào đầu tháng năm, nhà họ Tần lặng lẽ tách ra mà không làm phiền mọi người.

Nói đến vẫn là ngày đó Tần Đại Hữu nghe được những lời kia, chờ Lâm Xuân Hoa trở về rồi hai vợ chồng đóng cửa nói chuyện, ông ấy than thở với vợ mình.

Lâm Xuân Hoa cũng rất may mắn, Tần Đại Hữu không có anh em, trong nhà chỉ có mỗi ông ấy, lại còn là người tốt tính.

Lâm Xuân Hoa cũng không cần phải chịu đựng tính tình của mẹ chồng, cho nên gia đình bọn họ cũng rất hòa thuận vui vẻ.
Nghe được những lời nói của vợ thằng hai, Lâm Xuân Hoa có chút lo lắng, số tiền mà thằng hai kiếm được đúng là không thể để cho Vương Hải Quyên ở nhà cao cửa rộng nhưng cơm trắng cũng đủ ăn no, từ khi cô ta có thai cũng chưa từng thiếu một quả trứng tẩm đường.

Cũng may nghe ông ấy nói rằng thằng hai cũng thông minh nên bà ấy cũng thoải mái hơn một chút.
Vốn là hai vợ chồng giả vờ không biết chuyện này nhưng không nghĩ rằng lúc Vương Hải Quyên ra ngoài la cà, đang nói chuyện phiếm thì người ta hỏi cô ta về chuyện mua áo quần cho cha mẹ chồng và em gái chồng chắc cũng không rẻ, lại đụng phải cụ bà tuổi tác đã cao, lời trong lời ngoài liền đều khen Cố Uyển kia không tệ, các cô gái đều nên học theo con bé.
Thật ra người trong thôn cũng không có ác ý, nhưng Vương Hải Quyên lại không cho là như vậy, cô ta vẫn cảm thấy mẹ chồng không công bằng, chuyện này cũng khiến cho cô ta tranh cãi với Tần Chí Cương, lại nghe được người ta khen Cố Uyển hiếu thuận, lại cảm thấy giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt bảo cô ta bất hiếu.
Bên ngoài thì chịu đựng, về nhà cũng không thoải mái, chờ Tần Chí Cương trở về, cô ta cũng không để cho anh ấy nghỉ ngơi mà kéo vào phòng rồi khóc lóc, nói nơi nơi đều khen chị dâu rất tốt, khiến cô ta mất hết mặt mũi.
Lâm Xuân Hoa từ bên ngoài trở về, khi vào phòng khách thì nghe thấy tiếng động trong phòng thằng hai.

Nhưng lúc này Vương Hải Quyên đã bị Tần Chí Cương ngăn lại, âm thanh đè xuống thấp đến mức Lâm Xuân Hoa ở bên ngoài cũng không nghe rõ.

Bà ấy nhìn thấy cửa phòng của con gái mình mở ra thì đi vào thấp giọng hỏi Tần Hiểu Muội: "Chị dâu hai con làm sao thế?"
"Con không biết." Tần Hiểu Muội lắc lắc đầu, có chút xấu hổ.

Cô ấy ở trong nhà lâu như vậy, nhưng phòng cô ấy cách phòng anh hai một bức tường, tuy rằng không rõ chị hai vì sao lại khóc, nhưng loáng thoáng nghe được chị ấy mắng mẹ cô và Tiểu Uyển vài câu.
Nhưng mà những lời này cô ấy cũng không thể nói với mẹ mình, sợ rằng mẹ mình sẽ tức giận, nói ra cũng sợ anh hai khó xử.
Lâm Xuân Hoa nghĩ đến mấy ngày hôm trước nói chuyện cùng chồng mình, trong lòng thở dài, nghĩ rằng chúng nó lại cãi nhau cũng vì mấy chuyện đó.

Chuyện sính lễ lúc trước Cố Kim Thịnh ngăn cản, nói Cố Uyển không cần nhiều như vậy, lại nói hai cô con dâu một trước một sau cùng vào cửa, sính lễ không giống nhau sợ không được tốt lắm.
Bà ấy không trả lời nhưng chuyện sính lễ cho nhà họ Cố không phải bà ấy chưa từng suy xét qua.


Trước đó một ngày, bà ấy còn cố ý mời người làm mai cùng đi đến nhà họ Vương một chuyến, nói rõ tình hình cùng suy tính của nhà bọn họ với nhà họ Vương.
Hai vợ chồng nhà họ Vương nghe về sính lễ thì rất vừa ý, so với mấy người dùng vài cân thịt để lấy vợ thì nhà họ Tần lại cho các đồ dùng trong nhà đều là đồ mới, đặt mua áo quần mới, điều đó đã tốt lắm rồi.

Chuyện Tần Chí Quân bị thương ở chân người nhà họ Vương cũng biết, nghe nói là Cố Uyển tìm được thuốc, vậy nên vợ chồng Tần Đại Hữu cho Cố Uyển sính lễ nhiều hơn hai vợ chồng nhà họ Vương cũng có thể lý giải.

Huống chi những thứ kia đều là do Tần Chí Quân tự mình kiếm được, hai vợ chồng đều tỏ vẻ sẽ không tranh giành.
Hơn nữa về sau Tiểu Uyển cũng không chịu mua xe đạp.

Thời điểm hạ sính với nhà họ Vương, Chí Quân lại gửi tiền trợ cấp cho trong nhà, bọn họ liền mua cho Vương Hải Quyên cái đồng hồ đeo tay, xét ra thì so với Tiểu Uyển, cô ta chỉ thiếu mỗi cái máy may.
Nào ngờ Vương Hải Quyên lại để tâm, vào cửa đã lâu như vậy, cây đinh trong lòng lại không thể nhổ đi.

Cũng không chịu nhìn xem anh cả đã cho cái gì, ánh mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào so sánh với Cố Uyển được nhiều hơn cô ta, không nhớ ơn còn mang thù.
Bà ấy lắc đầu thở dài vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, chờ đến lúc ăn cơm chiều, Vương Hải Quyên cũng không đi ra.

Tần Chí Cương nói cô ta hơi mệt, mang chút đồ ăn bưng vào trong phòng.
Lâm Xuân Hoa cũng không nói gì, chờ cơm nước xong thì kéo Tần Đại Hữu vào phòng nói chuyện, sau đó cũng gọi Tần Chí Cương vào, hỏi dạo này có phải hai đứa lại cãi nhau hay không.

Cho dù Vương Hải Quyên ầm ĩ đến thế nào thì Lâm Xuân Hoa cũng chỉ bảo con trai mình đi vỗ về, chung quy thì bọn nó tự có cuộc sống của riêng mình.
Nhưng mấy ngày gần đây bọn chúng cãi nhau có hơi gay gắt, Tần Chí Cương vừa rồi mới đi làm xa về, toàn bộ sức lực đã không còn, đã vậy trong nhà lại không yên ổn, tinh thần so với trước đây đã kém đi rất nhiều.

Tần Chí Cương định phủ nhận, nhưng mọi người đều cùng sống dưới một mái nhà, trong khoảng thời gian này chuyện ầm ĩ làm sao có thể giấu, liền lẳng lặng ngồi trên ghế một lúc lâu mới nói: "Có thể do cô ấy mang thai, nên tính tình không ổn, con sẽ khuyên bảo cô ấy nhiều hơn."
Có thể khuyên bảo thì nào có cãi nhau lâu như vậy, Lâm Xuân Hoa liền nói: "Mẹ cùng ba gọi con lại đây, cũng không phải là muốn nói gì với con, thật ra vài ngày trước hai con cãi nhau, ba mẹ đều nghe thấy cả.

Hải Quyên cảm thấy anh chị cả không giao tiền cho nhà mình, tiền của hai đứa lại giao ra, nếu cảm thấy không công bằng thì mẹ có thể giải thích."
"Bà nội rất tốt với mẹ, bà ấy đi sớm, lại không có chú bác cho nên gia đình chúng ta không có chuyện phân gia, mẹ với ba con cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng anh cả con đang ở trong quân đội, Tiểu Uyển cũng theo quân, thực ra cũng đang là chia ra."
"Mẹ với ba con đã bàn bạc rồi, con kết hôn cũng sẽ trở thành gia đình ba người, nhân lúc này liền tách ra sống một mình, sau này tự mình kiếm tiền, giàu nghèo đều dựa vào chính mình, như vậy Hải Quyên cũng không cãi nhau với con nữa.

Ngày nào cũng khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng."
Lâm Xuân Hoa nói ra lời này là đang nể mặt, cũng không muốn con mình sẽ đau buồn.

Trên thực tế, phân gia thì Vương Hải Quyên cũng có thể thoải mái, mỗi ngày đều ở trên giường chờ ăn chờ uống, còn có thể ăn ngon hơn bây giờ, thích giữ tiền thì cứ giữ đi, cũng để cho cô ta xem Chí Cương có thiệt thòi hay không.
Nghe thấy ba mẹ đều đã nghe được mấy lời của Quyên Tử, Tần Chí Cương ngượng đỏ mặt, lại nghe thấy mẹ mình muốn để hai người phân ra ngoài ở, ngẩng đầu vội vàng muốn giải thích với Lâm Xuân Hoa.
"Mẹ, sao lại phân gia, anh cả cũng chưa nói muốn phân gia, nếu con ra riêng, không phải là khiến người ta châm chọc con sao? Chí Hoa và Hiểu Muội còn chưa kết hôn, mẹ và ba lại vất vả nuôi lớn con, lại cưới vợ cho con, còn chưa được hưởng phúc ngày nào."
“Trong nhà này, anh cả cũng giúp đỡ con không ít, không có anh cả con cũng không sống tốt như thế, con không vô lương tâm như thế.


Quyên Tử mang thai nên hay để tâm vào chuyện vụn vặt, con sẽ nói rõ với cô ấy, nếu không được, qua vài hôm con sẽ đi tìm Hải Đào, bảo anh ấy nói khéo với mẹ vợ, giúp con khuyên bảo Quyên Tử.

Bây giờ có lẽ cô ấy không nghe lời con nhưng ba mẹ vợ nói thì cô ấy nhất định sẽ nghe."
Nói xong trong lòng có chút khó chịu, nhìn vào Lâm Xuân Hoa hy vọng bà ấy có thể rút lại lời nói.

Có người già nào mà nỡ xa lìa con cái, rốt cuộc người tổn thương cũng là những bậc làm cha làm mẹ.
Tần Đại Hữu khoát tay nói: "Giờ không còn giống như trước nữa, ra riêng sống cũng không có gì lớn, ở chung một chỗ mà không hiếu thảo thì cũng vô dụng, ngược lại ra riêng nhưng còn biết hiếu thuận với mẹ cha.

Chờ Chí Hoa kết hôn cũng giống vậy thôi, đi theo cha và mẹ vài tháng cũng tách ra sống riêng.

Cũng không bảo con dọn ra ngoài, các con tự ở trong phòng, dùng cái bàn nhỏ làm bàn ăn, làm việc cũng ở trong đó.

Nhà bếp cũng đủ lớn, tự con mua chút than tổ ong, mua nồi liền có thể khai lửa.

Chờ ngày mai ba tìm chú Kiến Quốc của con sang lập một bản giấy tờ nhà, cũng viết cho anh cả của con một bản, để cho chú con nhìn xem."
Tần Chí Cương có chút mơ hồ, bình thường chuyện trong nhà đều do mẹ định đoạt, nhưng nếu ba đã mở miệng, việc này giống như là ván đã đóng thuyền.
Anh ấy há hốc mồm, không thể nói nên lời, sau khi kết hôn không lâu thì cãi nhau với Hải Quyên, anh ấy liền sợ có ngày này.

Nhà họ tuy đông anh em nhưng lại sống chan hoà với nhau, mọi người tách ra là chuyện mà trước kia anh ấy không nghĩ đến.

Một bàn ăn vô cùng náo nhiệt, vì sao phải tách ra.
Cảm giác của anh ấy lúc này giống như là bị trục xuất khỏi gia phả, trong lòng vừa mắc cỡ vừa đau.
Lâm Xuân Hoa nhìn thấy con trai mình như vậy thì chỉ vỗ vỗ anh ấy rồi nói: "Xem con thành bộ dạng gì kìa, bản thân đã là ba, ở riêng thì có là gì, sau này ăn ngon mặc đẹp là đã có hiếu với mẹ cha rồi còn gì? Ở riêng thì bớt chén cơm, giặt ít bộ quần áo, khỏi phải nói nhẹ nhàng được bao nhiêu thì bớt chuyện này cũng là bớt gánh nặng cho mẹ rồi."
Tần Đại Hữu bị lời nói này của vợ mình mà bật cười, nói với con trai: "Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng phải cũng ở chung một nhà thôi sao, đừng làm như trời sắp sập chứ, sau này cố mà sống tốt một chút, chờ Chí Hoa và Hiểu Muội kết hôn, người anh trai như con sẽ có năng lực giúp đỡ được nó.

Ở riêng không phải là không lo cho mẹ cha, chờ khi ba và mẹ con không dậy nổi nữa, các con cũng không chạy khỏi chữ hiếu đâu."
Được hai người khuyên nhủ như vậy, Tần Chí Cương mới thoải mái hơn đôi chút, ầm ĩ với vợ mình không bằng chia ra, ăn riêng ở riêng, anh ấy cũng có thể chăm sóc được cho cha mẹ.
Hôm sau, Tần Đại Hữu mời đại đội trưởng Trương Kiến Quốc làm người trung gian, bởi vì việc lập giấy tờ phải viết rõ cụ thể về Tần Chí Quân, Cố Kim Thịnh cũng bị mời sang đây.

Cả nhà hoà thuận chia nhà một cách êm đẹp, chuyện này cũng không náo nhiệt, người trong thôn cũng không ai biết được.
Chuyện lớn như vậy tự nhiên phải báo cho đứa con cả một tiếng, Lâm Xuân Hoa gọi cho Tần Chí Quân, đợi đến buổi tối thì anh nói cho Cố Uyển nghe, Cố Uyển còn rất kinh ngạc.


Phân gia đối với bọn họ cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ cũng không cần ruộng nương, nên cứ theo ý của mẹ.
Trong điện thoại Lâm Xuân Hoa cũng không nói rõ nguyên nhân, mười ngày sau khi nhận được thư thì mới biết rõ ràng.
Một lá thư là do Hiểu Muội viết, đầu tiên là hỏi cô có khỏe không, có thích nghi được không, còn cảm ơn quần áo mới mà Cố Uyển gửi cho, nói rằng nó rất đẹp, người trong thôn ai cùng khen ngợi cô, lúc sau mới nói rõ nguyên nhân chia nhà cho cô nghe.
Cô ấy và Cố Uyển cùng nhau lớn lên, cô ấy sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, nhưng sẽ không giấu chuyện này với Cố Uyển.

Tính tình của chị dâu hai mình như vậy, Cố Uyển cũng nên biết một chút.
Một lá thư khác là do anh trai cô viết, nói là quần áo rất đẹp, cảm ơn cô đã nhớ đến Ngưu Ngưu, bảo cô ở ngoài một mình phải tự chăm sóc bản thân.
Trong này có một nửa là anh trai viết thay cho mẹ cô, vợ Chí Cương mới mang thai ba tháng, Lâm Xuân Hoa ở trong thôn cũng tỏ ý bảo vệ cô, khiến Cố Uyển khắc ghi lòng tốt Lâm Xuân Hoa, lo lắng thêm cho nhà chồng.

Lễ tiết bên phía nhà mẹ đẻ cũng đã xong xuôi, không được lo quá nhiều, tuy rằng ba mẹ chồng không hà khắc nhưng bà cũng muốn cô chú ý giữ đúng chừng mực.

Trong thư mang hàm ý muốn nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khoẻ, sớm mang thai mới tốt.
Cố Uyển nghe được Vương Hải Quyên đang mang ba tháng, trên mặt có chút ảm đạm, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của mình, cũng không biết khi nào mình mới có thể mang thai.
Không biết có phải do trong khoảng thời gian này luôn nghĩ đến chuyện con cái hay không mà đến tối cô liền trằn trọc nằm mơ.
Trong giấc mơ là mùa đông tuyết trắng, cô đứng ở trên tảng đá nhấp nhô giữa đường, bên cạnh là một toà nhà màu đỏ thẫm to lớn.

Cố Uyển ngẩng đầu, nhìn thấy trên tấm biển viết "Tĩnh An Hầu Phủ".
Không biết bị cái gì dẫn dắt, cô mơ hồ xuyên qua cổng lớn rồi tiến vào trong phủ, xuyên qua từng cảnh của thuỷ hoa, ngoài hành lang, cô nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang sóng vai quỳ ngoài hành lang.

Đến khi tiến gần lại, Cố Uyển trợn tròn mắt, dáng vẻ cô gái ấy y hệt cô, còn người đàn ông thì áo gấm mũ ngọc, rất giống với Tần đại ca.
Hai người không biết quỳ bao lâu, cô gái bị lạnh đến mặt trắng bệch.

Người đàn ông nhìn vợ mình, kiên quyết nói với người bên trong: "Xin mẫu thân thứ lỗi cho hài nhi bất hiếu, cuộc đời này trừ Uyển Uyển ra ta sẽ không lấy ai khác.

Mẫu thân không dung Uyển Uyển, ta đưa nàng ấy cùng nhau đi đến biên ải."
Dứt lời liền dập đầu ba cái, dìu thê tử đứng lên.
Cảnh tượng vừa chuyển, trong phủ tướng quân biên ải, nữ tử tên Uyển Uyển đặt tay lên cổ tay một lúc lâu, vẻ mặt mừng rỡ như điên, không dám tin lại xem mạch mình mấy lần, cuối cùng đã xác nhận được thì vành mắt đỏ hoe.
Nha hoàn bên cạnh sốt ruột hỏi: "Phu nhân, rốt cuộc là vì sao mà mấy hôm nay người thấy khó chịu ạ? Sao lại rơi lệ rồi, người đừng doạ Tiểu Thanh chứ!"
Nữ tử chan chứa nước mắt cười nói: "Tiểu Thanh, chuyện tốt, là hỉ mạch, ta đã có thai với tướng công."
Nha hoàn nghe vậy thì mừng rỡ: "Phu nhân có hỉ, thật tốt quá, chờ Thế tử lần này xuất chinh trở về nghe được tin này nhất định sẽ cực kỳ cao hứng.

Để nô tỳ gửi tin tức vào kinh cho lão phu nhân, ngài hiện tại có hỉ, lão phu nhân nhất định sẽ không tức giận ngài cùng Thế tử nữa."
Uyển Uyển mỉm cười, gật đầu nói: "Chờ tướng công trở về thì lại bảo chàng đưa thư đến Hầu phủ."
Cảnh tượng lại đổi, đêm đến, cô gái trên giường như gặp phải ác mộng, đột nhiên bừng tỉnh.

Nàng ôm ngực không ngừng rơi lệ, lớn tiếng hô gọi Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh trực đêm bên ngoài nghe thấy nàng gọi liền chạy nhanh vào phòng.

"Chuẩn bị ngựa, ta phải rời khỏi thành."
"Phu nhân, lúc này người ra ngoài thành làm gì, ngoài thành thường có kẻ địch tới lui, không an toàn đâu."
Uyển Uyển cố sức mặc quần áo, thúc giục nha hoàn nhanh chút.
Cảnh trong mơ chuyển đổi đến trong quân trướng, Uyển Uyển khóc rống ôm tướng công, liên tục tìm đan dược từ trên người đút vào miệng chàng nhưng chàng đã không còn hơi thở.
Phó tướng bên cạnh cũng rơi lệ, khuyên nhủ: "Phu nhân, vô dụng thôi, một mũi tên kia trúng ngay tim, Thế tử đã hết hy vọng rồi."
Uyển Uyển ngã ngồi trên mặt đất, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang nhắm chặt đôi mắt, hồi lâu sau mới nói với phó tướng: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn muốn nghĩ cách."
Phó tướng biết phu nhân có danh là dược thần, nhưng thế tử đã…
Hắn không ở lại, muốn để phu nhân ở bên cạnh Thế tử.
Đám người đi rồi, cô gái kéo tay tướng công đặt lên bụng mình, nước mắt không ngừng chảy ra.

"Tướng công, chúng ta có hài tử."
“Tướng công, là thiếp không tốt, nếu để chàng nạp thiếp tiếp tục sống ở kinh thành thì sẽ không hại chàng”
Nàng khóc một hồi lâu, mở lòng bàn tay ra, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ.
Cố Uyển ngây người, thanh chủy thủ này hơi quen mắt.
Trong lòng cô sợ hãi, chỉ thấy nàng ấy lấy một ly trà rỗng, lại tàn nhẫn đâm chủy thủ vào tim mình.
Cố Uyển run lên bần bật, linh hồn như đang đau đớn.
Cô gái mỉm cười rút chủy thủ ra, không biết làm sao máu lại không phun ra mà xoáy lại rơi vào trong tách, chỉ có ba giọt.
Sắc mặt Uyển Uyển tái nhợt, môi đỏ mọng giờ không chút huyết sắc nhưng nàng lại hoàn toàn không nhận ra, đôi mắt vẫn nhìn vào người đàn ông đang nằm trên giường.

Đem chén máu đút cho nam nhân uống, nàng cười nói: "Lúc vui đùa tướng công nói thiếp như hồ ly tinh, thật ra chàng đoán đúng rồi, thiếp mang dòng máu của Cửu Vĩ Hồ mạnh nhất trong huyết mạch Hồ tộc.

Trước kia thiếp không thích dòng máu này, nếu thiếp không là Yêu tộc thì nào khó có hài tử như vậy.

Nhưng tướng công, hiện tại thiếp thấy thật may mắn, máu tim của Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể cứu cả Đại La thần tiên, tuy thiếp chỉ là bán yêu, nhưng cứu một phàm nhân là tướng công thì vẫn có thể."
Nàng nói xong, tựa hồ suy yếu đến duy trì dáng ngồi đều gian nan, thong thả đặt người đàn ông xuống, nắm chặt tay chàng, đem mặt tiến sát vào bàn tay to rộng của người đàn ông, đôi mắt luôn nhìn vào mặt chàng, thấp giọng đầy ôn nhu nói: "Tướng công, kiếp sau, chàng hãy đến tìm thiếp, hài nhi của chúng ta sẽ còn có cơ hội đến với thế gian này."
Giọng nói nàng lạc đi, nước mắt từng giọt lăn xuống, rơi vào lòng bàn tay người đàn ông.
Nàng xoa bụng mình, dần dần khép mắt lại.
Cố Uyển trong lòng trống rỗng, không biết vì cái gì, cô cảm thấy mình rất giống Uyển Uyển, sợ là không sống nổi, muốn chạm vào nàng ấy nhưng cảnh trong mơ lại không chịu sự chi phối của mình.
Không biết qua bao lâu, cô gái tên Uyển Uyển đó đã không còn mở mắt, Cố Uyển chợt nhìn thấy ngón tay người đàn ông giật giật, lúc này, cảnh tượng trong mơ đột nhiên chuyển động, cô chưa kịp quay lại nhìn, một cảm giác trời đất rung chuyển truyền đến.
"Uyển Uyển, mau dậy nào, em gặp ác mộng.
Cô lập tức mở mắt, nhìn thấy Tần Chí Quân đang lo lắng nhìn mình, ngón tay đang lau nước mắt cho cô, cô vừa giơ tay lên lau mới nhận ra mình đã giàn giụa nước mắt.
"Em gặp mơ thấy gì vậy? Sao lại khóc đến mức này? Anh gọi mãi cũng không dậy?"
Tần Chí Quân rất căng thẳng, anh chưa từng thấy Cố Uyển khóc lóc như vậy, dù nằm mơ vẫn theo bản năng che ngực cuộn thành một khối.
Cố Uyển đang rất hoảng loạn, nhất thời còn chưa từ trong mộng bước ra, trong một chốc chẳng biết vì sao lại thấy bi ai.
Lúc cô gái Uyển Uyển lấy máu đầu tim, thế nhưng cô có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Rất đau đớn, quyến luyến không rời, là đối với tướng công của nàng ấy cũng là đối với đứa con chưa được sinh ra.
Tần Chí Quân ôm cô vào lòng, vỗ về cô từng chút một, trấn an bên tai cô: “Uyển Uyển đừng sợ, chỉ là ác mộng mà thôi, đừng sợ...".