Tất cả chiến sĩ trong doanh đều tham gia tiệc đêm giao thừa, có người nhà cũng đưa theo, nhà bếp chuẩn bị bữa tiệc này rất công phu, thịnh soạn tưng bừng có thể so với đại tiệc ở nông thôn.
Người có gia đình ngồi chung với nhau, nhân dịp này Cố Uyển tranh thủ làm quen hết một lượt quân tẩu ở quân doanh, quân tẩu theo quân trong một tiểu đoàn thật sự không nhiều, một phó tiểu đoàn trưởng, một tiểu đoàn trưởng và một chính ủy, bên dưới có sáu đại đội trưởng và phó đại đội trưởng cũng chỉ có chín người đủ điều kiện theo quân.
Trong đó có hai người chính là Vương Thượng Phi và Giang Hạo lần trước đến thành phố B đón Cố Uyển, vẫn chưa kết hôn, vì thế cũng chỉ có bảy quân tẩu theo quân.
Cố Uyển chỉ có thể nhận ra Phương Tử Quân và Uông Thu Mai, bốn người còn lại là lần đầu gặp mặt.
Người nhà của Chính ủy Chu và ba vị liên trưởng lớn tuổi hơn chút theo quân từ sớm, được phân nhà ở khu nhà cũ, bọn họ đều lớn tuổi hơn Cố Uyển.

Vợ của Chính ủy Chu Học Binh hơn cô ít nhất một giáp, hơn vài tuổi nữa là khác thế hệ rồi.
Mấy người chưa đủ điều kiện theo quân đến đây thăm người thân thì chỉ tầm tuổi Cố Uyển, mấy ngày trước đến nhà ăn ăn cơm cô cũng đã chào hỏi rồi.
Người lớn trẻ nhỏ ngồi đầy ba bàn đêm giao thừa trong quân đội rất náo nhiệt, bữa nay có cá có thịt, có cả rượu, bàn Cố Uyển có đủ ba chủ sự trong tiểu đoàn, người qua chúc rượu cực kỳ nhiều.

Cố Uyển thấy Tần Chí Quân uống hết chén này đến chén khác thì có chút xót, rượu trắng quá mạnh, kính rượu liên tục như thế ai mà chịu nổi.
Người đến bàn chúc rượu đương nhiên không chỉ kính đàn ông, người nhà cũng nằm trong diện được chiếu cố, may sao hôm nay bọn họ được chuẩn bị nước ngọt, ai tới mời rượu thì nhấp một hớp lấy lệ là được.

Chỉ là trong bữa cơm thỉnh thoảng lại phải đứng dậy xã giao, ăn uống thực sự rất mệt mỏi.

Tần Chí Quân rảnh rang ngồi xuống là lập tức gắp đồ ăn cho Cố Uyển, bàn to, vợ anh lại giữ kẽ, anh chỉ sợ cô ăn không thấy ngon ăn không được no.
Cố Uyển thấy anh chỉ để ý đến mình thì nói nhỏ: "Anh không cần để ý đến em, anh ăn nhiều vào, bụng rỗng uống rượu đau dạ dày lắm."
Trước ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn, cô gắp một miếng bụng cá bỏ vào trong bát Tần Chí Quân, Tần Chí Quân vui hết nấc.

Người ngồi cùng bàn thấy vợ chồng hai người anh anh em em, Chu Dương cũng vội vàng gắp thức ăn cho vợ và con gái.

Chu Học Binh thầm cảm khái trong lòng, chả trách ngày nào Tần Chí Quân cũng vợ tôi thế này, vợ tôi thế kia, lớn đầu rồi còn nghe lời cho vợ đi học, bây giờ thì rõ cả rồi, tình cảm của hai người thật sự rất tốt đẹp.
Ông ấy cũng từng có một thời tuổi trẻ, tự thấy lúc tân hôn mình cùng vợ cũng không nồng nhiệt được như vậy.

Chị dâu Chu ngồi nhìn vợ của hai tiểu đoàn trưởng, trong lòng thật sự hâm mộ, cảm thán tuổi trẻ thật tốt đẹp.
Phương Tử Quân bế Tiểu Mễ ngồi sát bên cạnh Cố Uyển, lúc này mới hỏi cô: "Mùng ba hai đứa có rảnh không? Mùng hai chị và mẹ chồng, từng người đều phải về nhà mẹ đẻ chúc tết, nên muốn mời hai đứa mùng ba qua nhà ăn cơm, mẹ chồng chị bảo chị hỏi xem ăn hôm đó có ổn không?"
Cố Uyển nghe xong gật đầu nói: "Em lúc nào cũng có thời gian, em nghe nói Tần đại ca cũng không cần huấn luyện, để em hỏi anh ấy xem."
Tần Chí Quân từ đầu đến giờ đều để mắt đến vợ mình, không đợi cô hỏi đã lên tiếng: "Được ạ, mùng ba em sẽ đến chúc tết chú dì."
Mấy người nói chuyện quyết định lịch trình ngày mùng ba, ồn ào náo nhiệt ăn xong tiệc giao thừa, tất cả đều rời bước đến hội trường lớn xem đoàn văn công biểu diễn.
Hội trường lớn cách nơi đóng quân của tiểu đoàn rất xa, đi đến đó đã mất hơn hai mươi phút, lúc này Cố Uyển mới biết quân khu rộng cỡ nào.


Khán phòng ngoài hai hàng ghế đầu thì đằng sau đều phân chia từng vùng một, vị trí của tiểu đoàn một rất gần sân khấu, cũng gần trung tâm, tầm nhìn rất thoáng.
Mọi người tới muộn, ở hội trường đã ngồi kín một nửa ghế.

Sau khi ngồi xuống, Phương Tử Quân ngay lập tức nhỏ giọng giải thích cho Cố Uyển, ngồi ở hai hàng ghế đằng trước, ai là người của Bộ Tư lệnh, ai là người của Sở Chính trị, còn có cả lãnh đạo Bộ Trang bị hậu cần.
Cố Uyển nhìn thấy bọn họ cũng dẫn người nhà theo, cô hỏi Phương Tử Quân: "Em chỉ thấy có hai khu nhà tập thể cho người nhà bộ đội, hôm nay mới biết ở quân khu đông người thật, bố trí chỗ ở ở đâu vậy?"
Phương Tử Quân cười nói: "Từ cấp Trung đoàn thì không ở bên này, bọn họ ở trong đại viện quân khu thành phố B, cũng chỉ có ngày lễ tết như hôm nay mới gặp chạm mặt.

Hai khu tập thể chúng ta ở bây giờ, bởi vì cách nơi đóng quân của ba tiểu đoàn gần nhất, nên chủ yếu để cho các bộ phận tác chiến, huấn luyện, quân vụ, thông tin liên lạc, quản lý dưới quyền bộ tư lệnh.

Còn khu tập thể của bộ chính trị, bộ hậu cần, bộ trang bị và đội y tế thì ở khu vực khác, một đông một tây cách nhau xa lắm."
Cố Uyển nghe Phương Tử Quân nói mới hiểu ra, cũng do cô mới tới chưa lâu, hơn nữa suốt ngày ở trong nhà tập thể đọc sách nên mới không biết gì về cơ sở vật chất của quân khu.
Phương Tử Quân cười nói: "Chị đây nói cũng chung chung lắm, đợi sau này ở đây thêm một thời gian em sẽ hiểu thôi."
Đoàn văn công bỏ rất nhiều tâm huyết dàn dựng chương trình và luyện tập tiết mục biểu diễn, chí ít Cố Uyển xem cảm thấy vui mắt vui tai.
Hàng năm Tần Chí Quân đều xem những tiết mục này, cảm thấy không có gì mới mẻ, nhưng thấy vợ mình xem rất tập trung, thỉnh thoảng anh cũng nhìn xem trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục gì, rồi sẽ thì thầm bên tai Cố Uyển giải thích cho cô, phần lớn thời gian Cố Uyển xem biểu diễn thì anh lại nhìn cô.
Hai vợ chồng hành động như vậy không cảm thấy có gì lạ, nhưng Tống Tử San biểu diễn trên sân khấu thì lại thấy rất ngứa mắt.
Tần Chí Quân là Phó Tiểu đoàn trưởng, ngoại trừ hai hàng ghế đầu là chỗ ngồi của thủ trưởng, thì các đồng chí cấp dưới cũng sẽ không chiếm vị trí hàng đầu của Tiểu đoàn một, tất cả đều giữ chỗ cho cấp trên.
Trước kia lúc biểu diễn, Tống Tử San đều có thể tìm được Tần Chí Quân trong đám người một cách nhanh chóng, khi để ý đến một người thì ánh mắt sẽ vô thức đuổi theo người đó, cho dù cô ta biết Tần Chí Quân đã kết hôn nhưng nhất thời vẫn không thể thay đổi thói quen này.
Sau đó cô ta nhìn thấy người đàn ông mình thích hơn một năm trong mắt chỉ toàn hình bóng người phụ nữ khác, vẻ dịu dàng mà cô ta chưa từng nhìn thấy.
Trước đây anh lạnh lùng, cô ta cho rằng bản tính anh là vậy, nhưng rốt cục không phải thế, hóa ra anh cũng sẽ nhìn một người phụ nữ bằng ánh mắt nồng nàn yêu chiều.
Cô là người dẫn đầu đội múa, tiếng nhạc chuyển từ du dương sang mạnh mẽ, cô ta xoay càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức cô ta không nhìn thấy rõ mặt của khán giả dưới đài nữa, nhưng hình ảnh Tần Chí Quân dịu dàng nhìn Cố Uyển lại khắc sâu vào trong đầu cô ta, giống như cơn đau âm ỉ găm vào tim cô ta.
Người đàn bà nông thôn kia thì có gì tốt đẹp? Ngoài một gương mặt xinh đẹp hơn cô ta còn có cái gì? Mà Tống Tử San cô ta, có sự nghiệp của riêng mình, có gia thế tốt đẹp, cưới cô ta, anh có thể bớt đi mười năm phấn đấu, thứ mà cô ta có thể cho, cả đời này Cố Uyển cũng không cho anh được.
Anh chưa từng nhìn cô ta, nhưng lại coi Cố Uyển như bảo bối.
Trước đây có lẽ Tống Tử San cũng không lụy sâu đến vậy, nhưng càng là thứ không có được thì cô ta lại càng cảm thấy đó là thứ tốt nhất.
Vốn đã khổ sở, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy Tần Chí Quân đối xử dịu dàng với Cố Uyển, ngoài nỗi buồn thì nhiều hơn cả là sự khó chấp nhận.
Cố Uyển không biết, chỉ đến xem một buổi biểu diễn cũng đã làm cho Tống Tử San kích thích lớn đến vậy.

Nữ quân nhân đứng trên sân khấu mặc đồ giống hệt nhau, cô thậm chí còn không nhận ra Tống Tử San.
Tống Tử San bực bội trong lòng, sau khi biểu diễn xong mấy tiết mục thì dứt khoát rời khỏi cánh gà chuẩn bị quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Vừa đi ra đã thấy Phó Tiểu đoàn trưởng Hạ Quân của Tiểu đoàn ba đứng đợi ở ngoài.
Hạ Quân đã nghe ngóng được danh sách biểu diễn từ trước đó, Tống Tử San vừa biểu diễn xong, anh ta đã đứng chờ ở ngoài, gặp được Tống Tử San thì vui vẻ bước lên hai bước, nói: "Tống Tử San, vừa nãy tôi đã xem tiết mục của em rồi, em nhảy đẹp lắm."

Tống Tử San nhìn Hạ Quân, trong mắt có chút phức tạp, cùng là quân nhân xuất thân nông thôn, đều là phó tiểu đoàn trưởng, trong mắt Hạ Quân lại chỉ có cô ta, nhưng cô ta lại chỉ coi trọng Tần Chí Quân, người chưa từng nhìn cô ta lấy một cái, hai người bọn họ đổi chỗ cho nhau thì tốt biết mấy.
Tâm trạng Tống Tử San xuống dốc, nụ cười cũng có chút gượng gạo, không muốn trả lời, chỉ nói cảm ơn với Hạ Quân, sau đó định rời đi.
Hạ Quân móc trong túi áo quân phục lấy ra thứ gì đó, hỏi: "Bây giờ em về ký túc xá sao?"
Tống Tử San liếc anh ta một cái, gật đầu.

Thấy cô ta gật đầu, vẻ mặt Hạ Quân phấn khởi, hỏi dò: "Vừa hay tôi cũng có việc đi hướng đó, cùng nhau đi thôi?"
Trùng hợp như vậy, tiện đường thì ít mà ý khác thì nhiều.

Tống Tử San cũng không vạch trần, gật đầu bước lên đằng trước, đi trên con đường dẫn về ký túc xá nữ.
Đi được mười mấy mét, Hạ Quân thấy bốn bề yên ắng, anh ta gọi Tống Tử San, lấy ra một hộp đồ từ trong túi áo đưa cho cô ta: "Đây là quả tết, người bán hàng nói con gái đều thích ăn cái này."
Tống Tử San nhìn món đồ đưa tới trước mặt mình, socola nhập khẩu của cửa hàng nhập khẩu Hữu Nghị, cô ta ngẩng đầu nhìn Hạ Quân không lên tiếng.
"Tống Tử San, anh thích em, muốn hỏi em một câu, em có bằng lòng làm người yêu anh không?"
Hạ Quân lớn hơn Tần Chí Quân một tuổi, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, người nhà giục cưới rất gay gắt.
Anh ta theo đuổi Tống Tử San cũng được một thời gian rồi.

Tống Tử San không chấp nhận cũng không từ chối, cứ làm như không biết gì, lần này anh ta đặc biệt đi mua quà, tìm cơ hội bày tỏ.
Trong số những người theo đuổi Tống Tử San, Hạ Quân là người khá ưu tú, nhưng Tống Tử San nhập ngũ chưa được hai năm, ngoài Tần Chí Quân, lúc này thực sự cô ta không có ý nghĩ muốn kết hôn với bất cứ ai.
Nhưng ban nãy khi cô ta bị Hạ Quân gọi quay người lại, lúc này đối diện với hội trường lớn, ở đó Cố Uyển thấy tiết nào cũng na ná nhau nên muốn đi về đọc sách.

Vừa ra khỏi hội trường, Tần Chí Quân sợ cô bị lạnh, dừng lại ở của hội trường chỉnh khăn chỉnh mũ giúp cô, như thế vẫn chưa đủ, anh còn cởi áo bành tô trên người mình ra khoác lên người Cố Uyển.

Cố Uyển mặc áo bông, lại khoác thêm một chiếc áo khoác quân đội này nữa, cả người sắp bó thành một cục đến nơi, hình như cô không vui, Tần Chí Quân cúi đầu dỗ dành, còn cài cúc áo cho cô.
Tống Tử San chỉ nghe được nửa sau lời nói của Hạ Quân: "Nếu em và anh ở bên nhau, anh sẽ cưng chiều em, yêu em, dùng hết sức có thể để cho em cuộc sống tốt nhất."
Tống Tử San dời tầm mắt nhìn Hạ Quân, cô ta đột nhiên nghĩ, Tần Chí Quân không thích cô ta, chẳng phải vẫn có người coi cô ta như châu như ngọc đây sao.

Cô ta chăm chú quan sát Hạ Quân, không đẹp trai như Phó Tiểu đoàn trưởng Tần Chí Quân, nhưng cũng không khó nhìn.
Đều là phó tiểu đoàn trưởng, nếu như cô ta kết hôn cùng Hạ Quân, có mối quen biết của ba cô ta, tiền đồ của Hạ Quân chắc chắn có thể tốt hơn Tần Chí Quân.

Người vợ nông thôn của Tần Chí Quân thì có thể giúp gì được cho anh? Sau này nhìn thấy Hạ Quân từng bước leo cao, cô ta muốn biết, liệu anh có hối hận không.
Trong lòng nảy ra suy nghĩ như vậy, Tống Tử San giống như bị ma nhập, trong đầu toàn là hình ảnh cô và Hạ Quân đạp vợ chồng Tần Chí Quân dưới chân mình, hình ảnh Cố Uyển ngước mắt lên nhìn cô ta.


Hạ Quân vẫn đang nói gì đó, Tống Tử San đưa tay ra nhận lấy hộp sô cô la, nói nhỏ một tiếng: "Được."
Hạ Quân vẫn còn nói, đang nói thì dừng lại, tâm trạng kinh hỉ không lời nào diễn tả được: "Em...!đồng ý sao?"
"Đồng ý làm người yêu của anh?"
Tống Tử San nhìn Hạ Quân, trong nháy mắt có chút mơ hồ, cô ta cúi mặt, không biết nghĩ gì, cuối cùng vẫn gật đầu.

Hạ Quân vừa kích động vừa mừng rỡ, anh ta càng ngày càng tiến gần đến thứ anh ta cố gắng rồi.
Cố Uyển và Tần Chí Quân không hề biết, trong lúc vô ý mình đã bỏ ra một phần sức hỗ trợ cho Hạ Quân trên con đường theo đuổi vợ.

Lúc quay lại ký túc đã là hơn chín giờ, Tần Chí Quân pha nước nóng để Cố Uyển ngâm chân ngồi lên giường đọc sách, anh cũng cầm tài liệu chuyên ngành quân sự tự đọc.
Mùng một năm mới, hai vợ chồng cùng đi một chuyến đến thành phố B, không vì chuyện gì khác, chủ yếu là để chuẩn bị quà mùng ba mang đến nhà họ Chu chúc tết.
Quà cho nhà họ Chu rất khó chọn, nhà bọn họ như vậy đúng là chẳng thiếu thứ gì, hai người mua chút bánh kẹo rượu thuốc đắt tiền làm quà tặng ngày tết.

Lúc đi ngang qua quầy đồ chơi, Cố Uyển nhìn thấy một chiếc piano đồ chơi được sơn màu đỏ thì dừng lại, cô ấn một phím đàn, âm thanh rất êm tai.
Nhân viên bán hàng thấy cô có hứng thú, cười nói: "Đây là hàng xuất khẩu sản xuất ở Thượng Hải, làm theo tỉ lệ của đàn thật, chắc chắn là hàng tốt."
Cố Uyển hỏi giá cả, phải tốn 21 tệ và thêm cả phiếu công nghiệp.

Món đồ nhỏ như thế mà giá cả bằng nửa cái bàn làm việc, nhưng có lẽ Tiểu Mễ sẽ rất thích.

Nghĩ vậy cô lập tức để cho nhân viên mậu dịch viết hóa đơn trả tiền.
Tần Chí Quân ở bên cạnh nhìn thấy thì cười: "Em đúng là hào phóng với Tiểu Mễ thật."
Cố Uyển chỉ cười không nói gì, sau khi cô đến thành phố B, Phương Tử Quân giúp đỡ cô rất nhiều, có qua có lại mới toại lòng nhau, cô đối xử tốt với Tiểu Mễ cũng là chuyện nên làm.
Mùng một đầu năm cả nhà Chu Dương quay về đại viện.

Tần Chí Quân và Cố Uyển đã chuẩn bị sáng sớm mùng ba sẽ mua vé xe đến thành phố B, sau đó đổi sang xe buýt đi đến đại viện lục quân.

Tần Chí Quân đã từng tới nhà họ Chu hai lần, đã quen đường rồi.
Kết quả mới hơn sáu giờ bốn mươi đã có đồng chí gác cổng qua đây nói xe của cảnh vệ nhà họ Chu đến, đặc biệt đến để đón Tần Chí Quân và Cố Uyển, nhà họ Chu mời khách cũng đủ thành ý.
Xe đi vào đại viện lục quân, Cố Uyển nhìn thấy Hạ Mẫn và một đôi vợ chồng trung niên cùng đi vào một ngôi nhà, lúc cô nhìn thấy thì Hạ Mẫn đã đi vào trong, hôm nay cô đến nhà họ Chu làm khách, hơn nữa đang ở trên xe, chung quy cũng không tiện bắt chuyện.
Cả nhà họ Chu đều có mặt, ngay cả Sư đoàn trưởng Chu thường ngày ít ở nhà cũng chờ sẵn ở nhà, thấy Tần Chí Quân đến thì rất nhiệt tình.

Quân khu của con trai là địa bàn quản lý của ba vợ, ông ấy đã nghe ba vợ mình nói về vị đồng chí này, là một quân nhân rất ưu tú.
Hơn nữa còn có ơn giúp đỡ Chu Dương, Sư đoàn trưởng Chu càng ngày càng có ấn tượng tốt.
Thấy hai vợ chồng xách theo quà đến, Sư đoàn trưởng Chu còn cười nói người trẻ tuổi còn cần tiêu tiền vào nhiều thứ khác, tới nhà ăn bữa cơm suông tốn kém làm gì.
Cố Uyển được Giang Tuệ và Phương Tử Quân tiếp đón, cô lấy đàn đường cầm nhỏ màu đỏ ra nói là quà tết mua cho Tiểu Mễ, cô nhóc sướng đến phát rồ, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.


Bình thường Phương Tử Quân và Cố Uyển hay qua lại với nhau, Cố Uyển cũng mua quà cho Tiểu Mễ nhiều lần rồi, cô bé biết mẹ mình cho phép nhận quà của dì Tiểu Uyển nên ôm lấy cây đàn nhỏ, mắt cười thành vầng trăng khuyết, hôn lên má Cố Uyển một nụ hôn ngọt ngào.
Phương Tử Quân và Giang Tuệ nhìn thấy thì dở khóc dở cười, Giang Tuệ nói: "Nhìn điệu bộ của con nhóc này chắc Tiểu Uyển cũng mua cho nó không ít quà rồi chứ gì?"
Người làm bà nội như bà ấy tuy rằng bận bịu nhưng vẫn hiểu rất rõ cháu gái mình.

Mấy người phụ nữ đều là người dễ kết thân, cũng bớt nói lời khách sáo.

Hơn mười giờ lúc chuẩn bị cơm trưa, Giang Tuệ không để người giúp việc trong nhà làm, đích thân xắn tay áo vào bếp nấu nướng cùng với Phương Tử Quân.
Cố Uyển thấy thế cũng đi theo, mấy người đàn ông nói chuyện ở trong phòng khách, cô không ở lại được.

Ban đầu Giang Tuệ không chịu để cô động tay vào, cuối cùng vẫn là Phương Tử Quân cười nói: "Tay nghề của Tiểu Uyển tốt lắm, mẹ đừng ngăn, để em ấy nấu vài món sở trường, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi."
Phương Tử Quân coi Cố Uyển như em gái, thấy Cố Uyển thân thiết với nhà chồng mình thì vui vẻ, cũng không khách sáo với Cố Uyển.
Giang Tuệ có thể ngồi vị trí cao nhất ở Cục Cảnh sát thành phố B, mặc dù có nhà mẹ đẻ và nhà chồng làm chỗ dựa, nhưng năng lực và EQ đều rất cao.

Thấy con dâu nói vậy thì biết ngay quan hệ của hai người rất tốt, bà cũng không khách sáo nữa, ba người phụ nữ ở dưới bếp nấu ăn, cười cười nói nói rất náo nhiệt.
Thậm chí ăn cơm xong lại hàn huyên một hồi, lúc hai vợ chồng phải về, Giang Tuệ cầm một hộp bọc nhung đưa cho Cố Uyển nói là quà tết.

Cố Uyển kinh ngạc, cười đẩy trả lại: "Cháu lớn thế này rồi, dì còn tặng cháu quà tết làm gì?"
Giang Tuệ nhét quà vào tay Cố Uyển: "Lớn chỗ nào, qua tết này mới là cô gái mười chín tuổi, dì cũng chỉ cho mình cháu thôi, bằng tuổi Chí Quân dì sẽ không tặng nữa."
Phương Tử Quân bảo Cố Uyển nhận lấy, quà mẹ chồng chị tặng không tệ đâu.

Cố Uyển nhìn hộp đựng chỉ sợ đồ bên trong đắt tiền, Giang Tuệ dứt khoát mở hộp, lấy ra một khối ngọc Phật màu trắng, ngọc Phật không to, nhưng có thể nhìn ra chất ngọc vô cùng tốt.
"Dì ơi, món quà này quý quá, cháu không nhận được đâu." Cố Uyển nhìn thấy quà thì vội vàng từ chối.

Giang Tuệ trực tiếp đeo lên cho cô, vừa đeo vừa nói: "Dì biết, cháu và Tử Quân nhà dì giống như chị em, vậy thì dì là trưởng bối của cháu rồi, có câu nói quà trưởng bối tặng không được từ chối.

Món quà này không đắt như cháu nghĩ đâu, chỉ có ý nghĩa thôi, cháu đừng từ chối nữa."
Bà ấy đã nói đến vậy, Cố Uyển cũng không từ chối nữa, cười nói: "Vậy cháu cảm ơn dì ạ."
Hai người được lính cảnh vệ đưa về, ngoài ngọc Phật Cố Uyển đeo trên cổ, Giang Tuệ còn tặng một túi lớn toàn lá trà và điểm tâm.
Đi chúc tết đầu năm lại ôm về một đống quà.

Lúc về đến ký túc không có ai, Tần Chí Quân mới nói với Cố Uyển, hôm nay Sư đoàn trưởng Chu đã âm thầm nhắc nhở anh, sau khi chiến dịch kết thúc, Chu Dương sẽ được thu xếp đi bồi dưỡng một năm, chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn một sẽ để trống.

Ông ấy bảo anh chiến dịch lần này hãy biểu hiện thật tốt, tranh thủ lập công.

Những lời ông ấy nói sau đó cũng không rõ ràng, nhưng chỉ điểm này thôi đã đủ, Tần Chí Quân biết, cơ hội của anh đến rồi..