Trên đường đi Phương Tử Quân hỏi cô chuẩn bị mua đồ gia dụng gì, điều này Cố Uyển đã nghĩ từ khi đi xem nhà cùng với Tần Chí Quân rồi.
Chắc chắn phải có một cái tủ treo quần áo, cũng không được thiếu bàn gỗ.
Ở trong phòng khách, cô rất muốn mua cái ghế sô pha giống như nhà Phương Tử Quân, ngồi không chỉ thoải mái mà cũng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp khi nhìn vào.

Ngoài ra còn phải có thêm một cái tủ gỗ năm ngăn kéo, thêm một bộ bàn ghế mà quân đội gửi đến nữa cũng coi như đủ rồi.

Khi kết hôn cô cũng có tất cả đồ gia dụng mới, nhưng cô chưa từng tham gia vào việc sắp xếp nhà cửa.

Thậm chí cô ở còn chưa đến hai ngày, sau khi đến thành phố B đã đến ở trong ký túc xá riêng với Tần Chí Quân và nhà Phương Tử Quân.
Mãi đến bây giờ quân đội phân chia nhà ở, cô mới có cảm giác mình thuộc về nơi này.

Từ nay về sau nơi này chính là ngôi nhà nhỏ của cô và Tần đại ca, mỗi ngày cô sẽ ở đó đợi anh về, hai người họ sẽ nuôi dưỡng những đứa con của mình.
Chỉ cần tưởng tượng cuộc sống sau này, trong lòng Cố Uyển lại dâng trào cảm giác ngọt ngào và cũng để ý đến việc trang trí nhà cửa hơn.
Cô nói qua với Phương Tử Quân về suy nghĩ của mình, rồi lại hỏi chị ấy.

“Bộ ghế sô pha và bàn trà trong nhà chị có đắt không? Nếu như giá cả phải chăng thì em cũng muốn mua bộ bộ sô pha.

Em thấy nó rất đẹp.”
“Tất cả mất khoảng hơn 280 tệ, bộ này chị mua chưa được nửa năm, có lẽ giá cả cũng không thay đổi gì nhiều đâu.

Cái này phải dùng phiếu đặc biệt, quân đội vẫn chưa phát nhưng trong nhà chị còn nhiều lắm.

Nếu như em muốn mua thì lát nữa chị đưa Tiểu Mễ về rồi cầm phiếu cho em.”
Phương Tử Quân cảm thấy đặt một bộ ghế sô pha trong phòng khách rất tốt.

Đa số gia đình trong khu nhà tập thể chỉ đặt cái bàn vuông nhỏ mà quân đội phát cho, tốt hơn là cứ tự mua thêm một cái tủ gỗ năm ngăn kéo, phòng khách nhìn hơi trống, có ai đến chơi cũng chỉ có thể ngồi xung quanh cái bàn.

Nhưng điều này cũng bình thường, ghế sô pha chỉ thường thấy trong nhà của cán bộ và những người tri thức, giống như Chu Dương nhà chị ấy, tiền lương mỗi tháng là 96 tệ, chị ấy thì hơn 50 tệ, nếu như không phải điều kiện gia đình tốt có thể trợ cấp thì hai vợ chồng chị ấy muốn mua bộ ghế sô pha này cũng phải nhịn ăn nhịn uống tích cóp hai tháng mới được.
Chu Dương vẫn đang ở cấp Tiểu đoàn trưởng, công việc của chị ấy cũng khá được.

Có rất nhiều cán bộ liên cấp trong khu nhà tập thể tiền lương mỗi tháng chỉ có hơn 70 tệ, vợ thì ở nhà chăm con, nếu như có điều kiện gia đình không tốt còn phải gửi một ít tiền về quê nhà nuôi mẹ già, giúp đỡ anh em.

Ai lại còn tốn bao nhiêu tiền để mua ghế sô pha nữa? Dù sao cũng không thể nhịn ăn nhịn uống được.
Cố Uyển nghe thấy phải tốn mất 280 tệ, nếu như tiền lương của Tần Chí Quân không tiêu một đồng nào, thì cũng phải tích góp ba tháng.


Bất quá trong tay cô có không ít tiền, nghĩ món đồ này có thể dùng đến mười mấy năm, tính như vậy thì cũng không hẳn là đắt.
Sau này cô ở trong doanh trại, đi ra khỏi cánh cổng doanh trại khắp nơi toàn núi với núi, buồn chán cũng không đào ra đổi thành tiền được.
“Vậy em cảm ơn chị Tử Quân, em lấy phiếu vải và phiếu công nghiệp đổi cho chị nhé.

Không thể lúc nào cũng lấy không đồ của chị được, sau này chị lại không dám đi mua sắm cùng với em.”
“Ai nói em lấy không đồ của chị? Mấy món đồ em cho Tiểu Mễ nhà chị ít lắm sao?" Phương Tử Quân bị cô chọc cho cười, sau đó nói tiếp: “Không cần đổi cái này, đơn vị của ba mẹ chị và ba mẹ chồng chị đều phát.

Mà món đồ này cứ mỗi năm nhà nào cũng đều đặt mua mới, phiếu thì lại có hạn sử dụng.

Năm nào chị cũng đem đi tặng người khác, không tặng mà để hết hạn cũng thành tờ giấy bỏ.”
Tiểu Mễ ngồi trong lòng Phương Tử Quân gật đầu như giã tỏi: “Đại Bạch và Tiểu Bạch."
Phương Tử Quân dở khóc dở cười: "Dì Tiểu Uyển của con mua quần áo và đồ ăn cho con, con chỉ nhớ mỗi Đại Bạch và Tiểu Bạch của con thôi hả?”
Cố Uyển cũng cười, cô từng nghe Phương Tử Quân nói tên của hai con thỏ mà cô tặng là Đại Bạch và Tiểu Bạch, đều do Tiểu Mễ đặt tên.
Đưa Tiểu Mễ về đại viện cho dì giúp việc trong nhà chăm, vừa lúc gặp Chu Tĩnh đang ngồi xem tivi trong phòng khách.

Cố Uyển nhìn thấy anh ấy, thoải mái gọi một tiếng “anh Chu”.
Chu Tĩnh hơi ngẩn người, không ngờ lại gặp được Cố Uyển trong nhà mình.

Anh ấy lại nghĩ, chị dâu của mình hiện tại đang sống ở khu nhà tập thể trong quân đội, xem ra mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt, nếu không chị ấy không thể đưa người ta về nhà mình được.
Phương Tử Quân thấy chú nhà mình cũng ở đây, bèn bảo anh ấy tiếp đón Cố Uyển giúp mình một chút, còn chị ấy thì đi tìm phiếu mua ghế sô pha.

Đừng nói chị ấy không nghĩ Chu Tĩnh từng có tình cảm với Cố Uyển, chính bản thân Cố Uyển cũng không hề nhận ra điều này.
Chu Tĩnh quan sát Cố Uyển, khí sắc của cô tốt hơn rất nhiều so với lúc còn ở thôn Thanh Hồ, người cũng xinh đẹp hơn.

Cách ăn mặc trang điểm của cô khác hoàn toàn so với lúc đó, xem ra Tần Chí Quân chăm sóc cô rất tốt.
Thật ra xét từ phía Tần Chí Quân, anh ta phải gọi Cố Uyển một tiếng “chị dâu”, bất quá tuy nói trong lòng đã từ bỏ, nhưng gọi cô là “chị dâu” thì vẫn chưa qua được cửa ải đó của chính mình.

Nghe thấy cô vẫn gọi mình là “anh Chu” như trước, Chu Tĩnh thở phào nhẹ nhõm và cười hỏi: “Em đã quen ở bên này chưa?”
Cố Uyển gật đầu, nói tất cả đều rất tốt, dù có lạnh hơn so với quê nhà, nhưng quen rồi thì thấy cũng ổn.
Sau đó không có nhiều chủ đề có thể nói chuyện nữa, dì giúp việc cầm một cốc trà nóng cho cô uống, Phương Tử Quân nhanh chóng ra ngoài, hỏi thăm vài câu với Chu Tĩnh rồi đưa Cố Uyển ra khỏi nhà.
Lính cảnh vệ đã đổi một chiếc xe tải chờ ngoài cổng, hai người leo lên xe rồi đi thẳng đến siêu thị đồ gia dụng.
Doanh trại ở quá xa, muốn đưa đồ gia dụng đến tận nơi thì vô cùng phiền phức, vì thế hai người họ mua xong rồi bảo lính cảnh vệ lái xe đưa đến thẳng ký túc xá, cũng tránh để Cố Uyển chạy đi chạy lại vất vả.
Không có quá nhiều người trong siêu thị đồ gia dụng, lính cảnh vệ ở bên ngoài đợi, Cố Uyển và Phương Tử Quân vào trong từ từ mua sắm.
Có lẽ thích đi dạo phố mua sắm là thiên tính của con gái, Cố Uyển cũng như vậy.


Cô nhìn thấy cái gì cũng rất thích thú, thoạt nhìn qua cũng có thể cảm nhận được cô đang rất vui vẻ.
Phương Tử Quân cười cô: “Thời gian gần đây em ép bản thân quá mức rồi.”
Cố Uyển rất nổi tiếng, không chỉ ở 10-2 và 11-1, mà còn là người được các thầy cô trong trường cấp ba của bọn họ quan tâm nhất lúc này.
Chị ấy nói đến học tập, Cố Uyển chỉ nghĩ đến một chuyện, nói:" Chị Tử Quân, em còn muốn nhờ chị tìm giúp em một bộ sách lớp 12."
Phương Tử Quân kinh ngạc.
“Em vừa mới mượn sách học kỳ hai lớp 11 trước kỳ nghỉ đông, bây giờ đã muốn xem sách lớp 12 rồi sao?” Trong lòng chị ấy có suy đoán mơ hồ, trợn tròn mắt hỏi: “Lẽ nào em lại muốn vượt cấp sao?”
Lúc này Cố Uyển đã nắm chắc chín mươi chín phần trăm về kỳ thi đại học vào tháng bảy, đối với người luôn giúp đỡ cô là Phương Tử Quân, đương nhiên cô không giấu điểm, vì thế gật đầu nói: “Em đã học xong tất cả chương trình học khoa học xã hội của lớp mười một rồi, chuẩn bị sau khai giảng sẽ dành một tháng để học sâu hơn về các môn khoa học tự nhiên, sau đó chuẩn bị đăng ký học vượt lớp mười hai.

Bây giờ còn gần hai mươi ngày nữa là đến ngày khai giảng, em cũng không muốn lãng phí thời gian, nên nghĩ có thể tự học các môn khoa học xã hội năm lớp mười hai trước, như vậy sau này có thể thoải mái hơn một chút."
Phương Tử Quân nghe lời nói của cô, đây là chuẩn bị trực tiếp tham gia kỳ thi đại học lần này đi.
Chị ấy hốt hoảng một hồi lâu, chờ tiêu hóa hết lượng tin tức trong đầu, mới hỏi: “Đầu óc em là lớn lên như thế nào vậy.”
Nghĩ cũng không dám nghĩ, người bình thường học ba năm đều chưa chắc sẽ thi được thành tích tốt như vậy, lại nói đến em ấy, từ lúc bắt đầu tự học, cẩn thận tính toán đều chưa tới tám tháng.
Cố Uyển chỉ có thể mỉm cười, không phải vì cô quá thông minh, mà là tận dụng một chút lợi ích của huyết mạch.
Lại nói đến ban đầu khi biết mình mang dòng máu nửa yêu, cô có bao nhiêu mâu thuẫn cùng sợ hãi.
Bây giờ lại vì dòng máu này mà cô có được biết bao nhiêu lợi ích, bất quá đều là vì có Tần đại ca.
Không có anh, cô không thể có được linh khí, nói không chừng còn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Không có anh, cô nào có thể quen biết Đạo trưởng Chung và có được lợi ích lớn.
“Mấy ngày nữa chị sẽ mang sách về cho em.” Tìm sách chỉ là chuyện nhỏ, Phương Tử Quân hào phóng đồng ý.

Cố Uyển có thể học tập tốt như vậy, chị ấy cũng có cảm giác tự hào.
Tủ gỗ năm ngăn và tủ treo quần áo không có họa tiết hoa văn gì đa dạng, hình dáng na ná giống nhau.

Nhưng cho dù là chất liệu gỗ hay là tay nghề sơn cũng tốt hơn rất nhiều so với bộ lúc kết hôn.

Giá cả của nó cũng rất đắt, cái tủ gỗ năm ngăn là 56 tệ, còn tủ treo quần áo là 87 tệ.
Có một chiếc tủ quần áo mẫu mới có cửa làm bằng kính, bên trong lót lụa màu, giá 98 tệ một chiếc.

Cố Uyển muốn loại 87 tệ, không phải vì cô tiếc mấy đồng chênh lệch, mà là vì cô sợ không kìm được mà dùng lụa màu bên trong đó, như vậy chi bằng dùng loại gỗ thuần.
Bàn gỗ có giá 43 tệ, cô cũng chọn một cái.

Còn về ghế sô pha và bàn trà, Cố Uyển không chọn loại có tay vịn gỗ mà thích loại có tựa lưng khắc tranh Tùng Hạc Diên Niên.

Cô thích mua cả bộ nên chọn một cái ghế sô pha có thể ngồi ba người và hai cái ghế sô pha đơn, màu sắc nhạt và có thể gỡ ra để giặt được, như vậy cô không sợ không xử lý nó tốt.
Đến lúc đó, phủ một tấm vải Lace trắng lên trên chiếc tủ gỗ năm ngăn, màu trắng của đồ gia dụng và ghế sô pha cũng có thể ăn khớp với nhau.
Trong bãi đỗ xe bên ngoài cửa siêu thị đồ gia dụng, vài công nhân đang khiêng đồ lên xe tải.

Cố Uyển đứng ở một bên nhìn, khi đồ gia dụng được đưa lên thùng xe, thỉnh thoảng cô cũng đến nâng giúp.

Nhóm công nhân phía trước còn nghĩ, một cô gái nhỏ thì có thể giúp được gì, trái lại không ngờ tới, sức lực cô thật lớn.

Trông cô bé dịu dàng mềm mại, còn mặc một chiếc áo bông hồng nhạt, nhìn qua chính là thường được người nhà nuông chiều.

Nào có ngờ.
Kỳ thật nếu không phải hôm nay mặc chiếc áo bông hồng nhạt do Tần Chí Quân mua cho, thì Cố Uyển rất muốn tự mình ra trận.
Nơi xa trên đường, một chiếc xe Jeep quân sự và một chiếc xe tải giống với xe của Cố Uyển dùng, lúc này lần lượt đi đến.

Lái xe Jeep là một cậu thanh niên khoảng mười tám tuổi, một tay đặt tên cửa sổ, một tay cầm vô-lăng, thỉnh thoảng ngón tay còn chạm lên đó giống như gõ nhịp.
Ở ghế phụ, một cậu thanh niên mặc chiếc áo lông vũ màu đen lười biếng ngồi dựa vào ghế, cậu kéo cổ áo khoác lông vũ lên, chôn vùi nửa gương mặt vào trong, chỉ để lộ đôi mắt đang khép hờ, không biết đang ngủ hay là nghỉ ngơi.
Hàng ghế sau có ba cậu thanh niên cùng tuổi, thấy sắp đến siêu thị gia dụng thì phấn khởi xắn tay áo tên, miệng nói không ngừng nghỉ, tạo nên sự tương phản rõ ràng với hai người thảnh thơi ngồi phía trước.
“Vũ Phi, tôi nói với cậu này, giường phải chọn sô pha giường tốt nhất, đến tối chơi mệt rồi mấy anh em còn ở chỗ cậu.”
“Đúng đấy, sô pha phải vừa tốt, vừa rộng, vừa mềm để sau này tôi còn để những món đồ quý giá ở chỗ cậu.

Máy trong phòng ghi hình xem không đủ đã, ở nhà ông già lại quản chặt quá, cướp mất lại phá hỏng mấy cái của tôi rồi.

Tôi giữ mấy thứ này thật không dễ dàng.”
Một cậu thanh niên khác cười ha ha: “Trần Tuấn, cái tên côn đồ nhà cậu.

Tôi tưởng lần trước ba cậu đã phá hỏng hết rồi, hóa ra vẫn còn giữ hàng à.

Rốt cuộc cậu lấy bao nhiêu hàng vậy, bất quá về sau chúng ta có trận địa của mình rồi."
Nói đến đây, cậu ta quay đầu nhìn Tiêu Vũ Phi ở phía trước rồi hét lên: “Vũ Phi, sao tôi không có bà ngoại giống như cậu vậy chứ? Hào phóng rộng lượng, sinh nhật còn tặng nhà luôn.”
Trần Tuấn gõ mạnh vào đầu cậu thiếu niên, nói: “Mẹ nó, cậu nói không biết ngại.

Nói giống như lần đó cậu và Hạ Tam không cùng nhau xem, bị phát hiện bèn gọi tôi ra gánh hết."
Hạ Tam cười ha ha, lần đó Trần Tuấn bị ba cầm thắt lưng đánh rất nặng, đập đồ chỉ là chuyện nhỏ, còn bị lột quần áo đánh ở trong sân, không còn mặt mũi gì nữa.
Cái tên ngốc Mạnh Giang còn dám nhắc đến chuyện này, phải dạy dỗ thôi.
Tiêu Vũ Phi mỉm cười, đánh tay lái, chiếc xe rẽ vào trong bãi đỗ xe bên ngoài siêu thị đồ gia dụng.

Khi cậu ta đang tìm vị trí đỗ xe, tay đang quẹo vô lăng hơi ngừng lại, lúc nửa đầu xe quẹo vào trong bãi đỗ xe, bỗng nhiên cậu ta đạp xuống chân phanh, phanh xe lại.
“Mẹ nó, người đẹp kia.”
Trần Tuấn và Mạnh Giang nghe thấy có người đẹp thì ấn Hạ Tam ra sau, hai người họ nhào lên phía trước xem xét: “Đâu đâu?”
Tiêu Vũ Phi hất cằm về phía chiếc xe tải ở trước cửa siêu thị đồ gia dụng, nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên ngồi ghế phụ: “A Ngạn, nhìn bên này đi, cô gái đó nhìn được lắm đấy.”

Phương Ngạn lười, cậu ta thật sự rất lười, có thể dựa thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi thì chắc chắn không tốn sức ngước mắt lên.
Trần Tuấn và Mạnh Giang cũng nhìn thấy, Trần Tuấn lên tiếng: “Nhìn còn xinh đẹp hơn cả minh tinh trên tivi.”
Hạ Tam đẩy người lên phía trước, mấy người họ kéo nhau một hồi.

Cuối cùng ba cái đầu dán chặt vào nhau cùng nhìn về phía cửa siêu thị.

Tiêu Vũ Phi nhìn mấy lần, không để ý ba người ở phía sau mà đạp chân ga dừng xe ngay ngắn lại.

Đúng lúc này tầm nhìn của mấy người họ bị những chiếc xe bên cạnh chặn lại.
Người đẹp nào có thể nhìn không, cần phải đi đến làm quen một lúc mới được.

Mấy người bọn họ lớn lên cùng nhau từ hồi còn mặc quần hở đáy nên hiển nhiên có cùng một suy nghĩ.
Đợi đến khi xe dừng hẳn, Trần Tuấn chạy xuống đầu tiên, nhưng không lao đến chỗ cô gái đó mà mở cửa ghế phụ ra trước, nói: “Anh Ngạn, chúng ta đến nơi rồi.”
Phương Ngạn mở mắt liếc nhìn Trần Tuấn rồi mới bằng lòng rời vị trí xuống xe.
Có một cô gái chật vật leo xuống ghế phụ của chiếc xe tải phía sau, vừa xuống xe đã nhanh chóng sửa sang lại bộ quần áo nhăn nhúm vì leo trèo rồi nở nụ cười ngọt ngào, đi về phía chiếc xe Jeep.

“Ngạn ca."
Chữ “ca” cuối cùng bị chặn ở cổ họng bởi sự hờ hững của Phương Ngạn, cô ta hơn ngượng ngùng, đổi lại: “Phương đại ca."
Mạnh Giang bĩu môi: “Vũ Phi, đám đàn ông chúng ta ra ngoài, cậu mang theo cô ta đi làm gì?”
Hạ Tam gõ cậu ta: “Cậu có ngốc không vậy? Có thấy khi nào Vũ Phi cho cô ta sắc mặt tốt không.” Nói rồi liếc nhìn Ngạn ca đang đi lên trước.
Tiêu Vũ Phi cười lạnh, đương nhiên cậu có thể ném Tiêu Đồng rồi tự mình đi, thật sự nghĩ rằng lão già có thể ép buộc được cậu ta à, cậu ta chỉ thấy khá vui khi thỉnh thoảng nhìn cô ta chạy theo đàn ông như một con hề, tuyệt vời giống y như mẹ cô ta vậy.

Cô ta thích xấu mặt, cậu ngăn làm gì.
Tiêu Đồng bị hai người họ hùa nhau cười nhạo thì cắn môi đi đến chỗ Phương Ngạn, dáng vẻ thật đáng thương.
Phương Ngạn không nhìn cô ta, tốn sức.

Cậu nhét tay vào túi áo khoác lông vũ, đi thẳng đến cửa siêu thị đồ gia dụng.

Lơ đãng ngước mắt lên, cậu ta trông thấy một cô gái mặc áo bông màu hồng phấn đang chỉ đạo công nhân khiêng đồ, trên đầu cô đội chiếc mũ len màu hồng nhạt, đỉnh mũ còn có quả cầu bông.

Gương mặt to bằng lòng bàn tay, nhìn còn yêu kiều hơn cả chiếc mũ len màu hồng phấn cô đội trên đầu.
Phương Ngạn dừng bước chân, mấy người đi phía sau nhìn theo ánh nhìn của cậu.

Tiêu Vũ Phi huých vai cậu ta, cười nói: “Tôi nói là người đẹp mà.”
Không ai để ý tới Tiêu Đồng đứng sau mấy người họ đang trợn to mắt nhìn bọn họ thảo luận về người đẹp.

Cô ta nghiến chặt răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
Tai cô ta vang lên ong ong, trên thế giới này không có hai người nào có gương mặt giống y hệt nhau, chỉ có màu da khác nhau...!Nhưng màu da không giống nhau, lại trở nên xinh đẹp như vậy.
Cố Uyển! Gương mặt đó, bộ quần áo đó, không phải Cố Uyển thì là ai?.