Tần Chí Quân không biết trong lòng Chu Dương đang lo lắng thay cho vợ chồng họ.

Vốn dĩ anh đã nghĩ chiều nay huấn luyện xong sẽ đến gặp Chu Học Binh xin nghỉ phép để về thành phố B một chuyến.

Lúc này cô vợ nhỏ gọi đến, anh bèn đơn giản thương lượng với Chu Học Binh: "Ngày mốt cháu phải dẫn đội ra ngoài huấn luyện một chuyến, ít nhất một tuần mới về được.

Cháu muốn xin nghỉ phép ngày mai, sau khi huấn luyện vào buổi chiều cháu sẽ tới thành phố B thăm vợ của mình một chút.

Tối mai cháu sẽ về lại."
Nói là xin nghỉ, kỳ thật từ sau khi về đơn vị anh cũng chưa từng xin nghỉ ngày nào.

Chu Học Binh cũng hiểu, nói: "Được rồi, cháu nên đi xem thế nào, nhưng mà chú vẫn phải nói là hai đứa nên thương lượng thêm một chút nữa.

Sang năm cháu cũng đã hai mươi bảy rồi, bây giờ vợ của cháu đang học lớp mười, vậy khi nào thì gia đình cháu mới có em bé hả? Chú biết mà thấy lo thay cho cháu đấy."
Tần Chí Quân trái lại không hề để ý chuyện này, tuy là lúc động tình hình như anh có đùa bảo cô nhóc sinh con cho anh, nhưng trong lòng anh ngược lại lại không hề gấp rút muốn có con.

Anh không còn nhỏ, nhưng cô nhóc thì vẫn còn ở cái tuổi tươi trẻ như hoa, học được thêm rất tốt.
Anh bèn mỉm cười bảo: "Cũng không phải là vì chuyện đó đâu ạ, chỉ là cháu thấy mấy hôm nay trời lạnh hơn, lúc này theo lịch âm là giữa tháng mười rồi nhỉ? Vợ cháu sinh hoạt ở phía Nam từ nhỏ, chỉ sợ cô ấy không biết mùa đông ở thành phố B lạnh đến mức nào.

Chuyến này cháu mà đi là phải tới một tuần, thấy không yên lòng về cô ấy nên muốn qua dặn dò cô ấy chuẩn bị một chút mới yên tâm được."
Chu Học Binh xem như đã nhìn ra, người đàn ông này cưới một người vợ so với chính mình nhỏ hơn tám, chín tuổi, thật sự chỉ kém chưa nuôi người ta như con gái thôi.

Bản thân Tần Chí Quân đã không cảm thấy gì về chuyện đi học, vậy tất nhiên ông ấy cũng không nên nói thêm nữa, bèn mỉm cười bảo anh cứ yên tâm nghỉ ngơi một ngày.
Chu Dương, người đang nghe ở bên cạnh vỗ đầu một cái, bảo: "Anh lại quên dặn mất rồi.

Cái bếp lớn trong phòng bếp của nhà ba vợ anh hiện đang bỏ không, mà nó lại có nối với một cái tường sưởi ấm.

Chú hãy nói với em dâu một chút, nhỡ mà trời lạnh quá thì cứ đốt bếp lên, buổi tối lại đặt một nồi nước to lên trên đó, vậy thì căn phòng sẽ ấm áp cả đêm.

Nói em ấy đừng đốt lò than đá trong phòng để sưởi, nhỡ thông gió không tốt sẽ gây nguy hiểm.

Buổi chiều huấn luyện có anh ở đây, nên chú cứ đi vào lúc này đi, còn phải chuẩn bị đầy đủ diêm và củi cho em dâu nữa."
Tần Chí Quân nghe trong nhà kia có cả tường sưởi ấm thì trong lòng yên tâm hơn nhiều.

Đều là bạn nối khố nhiều năm, anh cũng không cùng Chu Dương khách khí thêm nữa, bèn về lại ký túc xá cầm chìa khóa của tiểu viện và khoản phiếu trợ cấp mới được phát rồi chạy nhanh về phía thành phố B.
Dọc đường đi anh còn nghĩ, ban nãy lúc gọi điện mình chưa hỏi kỹ rồi, không biết là hôm nay cô nhóc bắt đầu đi học hay là ngày mai mới đi, rồi anh lại nghĩ nếu hôm nay gọi cho anh thì chắc là hôm nay cô vẫn chưa đi học chính thức.
Lúc anh đến hẻm Tam Lý, ngoài cửa viện không hề móc khóa, chỉ được chốt lại.

Tần Chí Quân bèn mừng rỡ, gõ cửa gọi Cố Uyển.

Cố Uyển đang ngồi trong nhà chính đọc sách, nghe được tiếng của Tần Chí Quân thì vội vã chạy tới mở rộng cửa ra.

Họ mới gọi điện cho nhau còn chưa tới hai tiếng, cô cũng không nghe bảo là anh sẽ tới, vậy mà bây giờ người đã ở trước cửa rồi.

Chưa đợi cô hỏi, Tần Chí Quân đã bị sự thay đổi về màu da trên khuôn mặt cô dọa cho sợ hãi.

Phản ứng đầu tiên là nghĩ, không biết có phải vợ vì kiếm tiền mà giấu anh hôm nào cũng ngâm mình trên núi đến mức thành ra như vậy không.
“Vợ, sao em lại phơi nắng đến mức này rồi?” Chuyện này thật sự khiến anh đau lòng chết.

Vợ anh trắng nõn mềm mại, đây là chịu bao nhiêu cực khổ mới giày vò bản thân thành ra như vậy! Rõ ràng tuần trước trông cô còn rất tốt mà, bây giờ cùng lắm chỉ mới bốn ngày thôi...
Bấy giờ Cố Uyển mới chợt nhớ ra, dược hiệu của thuốc mà cô dùng trên mặt kia vẫn chưa biến mất.

Cô sờ sờ mặt mình, không ngờ sẽ để cho Tần Chí Quân thấy dáng vẻ này của mình.

Hẳn là cũng không xấu xí phải không?
Nhưng mà phụ nữ khi ở trước mặt người trong lòng, sẽ luôn hy vọng bản thân có thể đẹp hơn một chút, nào sẵn lòng để người ta nhìn thấy thứ không tốt của mình.

Trên mặt liền chút quẫn bách, đợi sau khi đóng cửa lại rồi tự ổn định tâm lý cho mình xong, cô mới xoay người đối mặt với Tần Chí Quân, hỏi: "Xấu lắm à?"
Tần Chí Quân nghe cô hỏi vậy thì vội nói: "Ai bảo xấu? Em cực kỳ xinh đẹp! Trông đi, anh còn đen hơn em nữa này!"
Rồi anh lại chỉ chỉ vào mặt mình để Cố Uyển nhìn, còn khoa trương mà ngắm kỹ hết trái phải khuôn mặt Cố Uyển: "Mới chỉ vài ngày thôi, sao lại phơi nắng thành thế này rồi? Em có bị bong da không? Có thấy đau rát mặt không?"
Cố Uyển bị anh chọc cười, con người này đúng là mở to mắt nói mò.

Ở đâu ra mà cực kỳ đẹp chứ? Chưa hết, cô là một phụ nữ, có thể so da với một người đàn ông như anh à? Bất quá thật ra da của Tần Chí Quân đã được xem là trắng rồi, là kiểu trời sinh phơi nắng cũng không xấu.
Thấy anh lo lắng như vậy, Cố Uyển cười bảo không làm sao cả: "Mặt mũi này là em cố ý tô thành như vậy đấy, dược hiệu kết thúc rồi thì nó sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu."
Tần Chí Quân đâu chịu tin, có ai lại đi hành hạ khuôn mặt của mình như thế chứ? Cố Uyển kéo anh vào nhà, lấy chai thủy tinh chứa thứ nước thuốc màu nâu ra, chấm một chút nước vào trong lòng bàn tay anh, bảo: "Anh đợi hơn hai mươi phút sau tự xem đi."
Thuốc cũng lấy ra rồi, vậy chắc là sự thật.

Anh không rõ vì sao Cố Uyển phải giày vò khuôn mặt của mình thành như vậy.
Cố Uyển lại nói sự lo lắng của Phương Tử Quân cho anh biết, nắm tay anh bảo: "Hai giáo viên dạy phụ đạo cho em đều nói, em vào trường học cố gắng học tập cho tốt, lại không ngừng nỗ lực, vậy thì năm sau tham gia kỳ thi đại học cũng không thành vấn đề, xem như là nhảy lớp một năm thôi.

Nhưng mà Tần đại ca, em đã lấy anh rồi, cũng không thể bảo anh đợi em từ từ học xong được.

Em nghĩ, có giáo viên dạy rồi, em lại nỗ lực nhiều thêm một chút là có thể học nhanh hơn.

Em muốn trực tiếp tham gia vào kỳ thi đại học năm nay."
Cô chưa từng nói lời này với ai cả.

Khoảng cách từ hiện tại tới kỳ thi đại học chỉ còn hơn bảy tháng thôi, lời này là thứ không thể tưởng tượng nổi, người ta còn có thể nghi ngờ rằng cô bốc phét nữa.
Nhưng cô lại nhịn không được mà cùng Tần Chí Quân nói rõ ràng.


Ở thời điểm mà chính Cố Uyển vẫn chưa phát hiện ra, cô đã học được cách chia sẻ cùng Tần Chí Quân rồi, lại còn làm nũng với anh nữa, cách bọn họ ở chung đã không còn giống như lúc vừa kết hôn.
“Chị Tử Quân nói, đừng thấy bên trong toàn là học sinh cấp hai, cấp ba mà nhầm, bối cảnh ai ai cũng đều rất khủng khiếp, sự ràng buộc của nhà trường và giáo viên dành cho họ cũng là có giới hạn.

Em nghĩ, mặc dù không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn tốt hơn, dáng vẻ em thế này khá tốt, sẽ không thu hút ánh nhìn của người khác."
Tần Chí Quân nghe cô từng chút từng chút một tính toán cho tương lai, chỗ nào cũng đều có hình bóng của anh, lại còn biến khuôn mặt của bản thân thành như vậy, tuy cô không nói ra, nhưng anh sao lại không biết cô vì anh mà suy tính rất nhiều.
"Là do anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ sức để che chở cho em." Tần Chí Quân tha thiết, say mê với công việc của bản thân, từ trước đến nay chỉ sôi sục tấm lòng muốn bảo vệ Tổ quốc, không hề có ham muốn gì quá lớn về lợi ích hay chức vị.

Nhưng ngay lúc này trong lòng anh lại dấy lên một mong muốn khác cũng tha thiết không kém, đó chính là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn chút nữa, ít nhất thì anh cũng có thể bảo vệ được người nhà của mình, để cô nhóc không phải âu sầu vì vẻ đẹp của bản thân.
Cố Uyển có thể cảm nhận được mong muốn tha thiết của anh, ngẩng đầu lên cong mắt cười: "Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!”
Cố Uyển lại đi lấy đồng phục của YL cho anh xem thử.

Đồng phục thể dục màu xanh lam nhạt càng trông tràn đấy sức sống.
Hai người tán gẫu một hồi, Tần Chí Quân kéo xem chăn và quần áo của Cố Uyển trong ngăn kéo.

Chăn mỏng, áo bông cũng không đủ dày, giày thì chỉ độc một đôi.
"Mùa đông ở đây lạnh hơn chỗ nhà cũ chúng ta nhiều lắm, chỉ dùng những thứ này thôi thì không chống đỡ nổi trong mùa đông đâu.

Theo anh thấy thì mấy ngày nữa thôi nhiệt độ đã giảm rồi."
Anh bèn bảo Cố Uyển cầm theo tiền và phiếu rồi đi với anh mua thêm vài thứ.
Rồi anh lại lấy tiền trợ cấp và số phiếu trong túi mình ra, đưa một phần phiếu cho Cố Uyển, nửa số phiếu còn lại và tiền trợ cấp thì anh lại dặn dò Cố Uyển: "Cuối tháng sau Chí Cương đã kết hôn rồi, anh định sẽ gửi hết tiền trợ cấp tháng này về cho mẹ.

Để nó ở chỗ anh cũng không giúp ích được gì cả, chi bằng gửi về thì có thể đỡ đần gia đình một chút."
Cố Uyển nhìn xấp tiền trên tay anh, thấy có cả phiếu loại một, hai tệ thì hỏi: "Anh đang cầm trên tay bao nhiêu đấy? Để em xem rồi góp thêm vào cho anh để chẵn!"
Tần Chí Quân thật sự đã bỏ luôn tiền Cố Uyển để anh tiêu vặt vào trong đó, bèn sờ mũi một cái, bảo có một trăm ba mươi tám tệ.
Cố Uyển thấy vậy thì đúng là phục luôn.

Tiền trợ cấp chỉ tám mươi chín thôi, tức là anh đã bỏ luôn số tiền tiêu vặt mà cô đưa bảo tự anh giữ lại tiêu vào trong đó rồi.
Cô bèn lấy cái tráp tiền ở trong ngăn kéo ra, mở rồi đưa qua cho Tần Chí Quân xem, bảo: "Trước đó anh cho em hơn sáu trăm, mẹ cho em năm mươi, chưa kể lần trước anh đưa em hai tháng tiền trợ cấp nữa thì tổng cộng có hơn tám trăm tám.

Khoảng thời gian này em tự buôn bán cũng lời thêm được bốn trăm nữa, trừ tiền chi tiêu là để dành được một nghìn tệ."
Nói xong cô lại cầm lấy tiền ở trên tay Tần Chí Quân, đếm cho đủ ba mươi tám tệ rồi lại đưa về cho anh, còn lấy ra năm mươi tệ từ trong hộp để góp vào đó, bảo: "Vẫn là câu nói kia.

Anh là một người đàn ông, trên người không thể không có xu nào.

Để em thêm vào một chút bên này, anh gửi về cho mẹ chẵn một trăm rưỡi đi."
Bình thường Lâm Xuân Hoa cũng không cần bọn họ gửi tiền về nhà, nhưng chuyện kết hôn của cậu em chồng là chuyện lớn, bây giờ cô cũng kiếm được chút ít rồi, vẫn nên giúp đỡ thêm một chút.
Trong phút chốc, Tần Chí Quân cùng không biết nên nói gì cho phải, bèn kéo người vào lòng ôm một cái, nhỏ giọng bảo: "Cảm ơn vợ."

Đến khi chuẩn bị ra cửa, Tần Chí Quân phát hiện màu da chỗ chấm nước thuốc trên tay mình thực sự thay đổi thì cảm thấy rất thần kỳ.

Sau khi xác định liên tục với Cố Uyển là thuốc này không có tác dụng phụ gì, anh mới không nói thêm nữa.

Trước tiên, đôi vợ chồng son đến bưu điện một chuyến để chuyển tiền, xong lại đến tòa nhà bách hóa.
Tần Chí Quân chọn một cái chăn bông nặng chừng tám cân, như vậy là đã đủ ấm áp rồi, rồi anh lại mua thêm cho Cố Uyển hai cái áo bông thật dày và dài, cùng một đôi giày da lót lông bên trong.
Mua xong hết mấy thứ này thì họ đã tiêu tốn chừng hai trăm tệ, bằng này cũng đủ cho một đại gia đình nông dân sinh hoạt trong cả năm.

Cố Uyển nhìn mà sốt ruột.
Trong mắt cô, tiêu pha như vậy là quá lãng phí rồi.

Chăn bông mua loại mỏng một chút rồi dùng chung với cái nệm hiện tại, chồng lên hai lớp vậy cũng đủ ấm áp.

Áo bông và giày da cũng không cần phải mua loại mắc như vậy.
Nhưng Tần Chí Quân nào có quan tâm đến những chuyện này.

Cô cần phải đi học, không thể ăn mặc quá khó coi.

Cô biến dạng mình thành như vậy là đã uất ức cho cô lắm rồi, vậy nên anh không thể để cô chịu thêm gánh nặng từ việc sinh hoạt nữa.

Giày da cần phải mang thật ấm.

Một năm thành phố B sẽ có đến mấy trận tuyết.

Lúc trời có tuyết rơi thì giày rất dễ bị ẩm, có một đôi giày da tốt là chuyện cực kỳ cần thiết.

Sau khi về nhà, Tần Chí Quân lại đến phố than một chuyến, mua than nắm và củi rồi bảo người ta giao tới, còn mua một cái nồi lớn cùng hướng dẫn dựng lều.

Anh định sẽ dựng một cái lều ở trong sân để chứa mấy thứ đó.
Động tĩnh chuyện này cực kỳ lớn, làm sao thím Mạc ở đối diện có thể không thấy được chứ.

Nhân lúc Tần Chí Quân đang dựng lều ở trong sân, bà ấy bèn tiến đến trước mặt Cố Uyển bảo: "Người chồng này của cháu đúng là một người biết sống, lại còn biết thương yêu cháu nữa đấy!"
Cố Uyển thật sự dở khóc dở cười, bèn nói với thím Mạc: "Cháu cũng đã tích trữ ít diêm, than củi và cải thảo, vậy mà anh ấy còn cảm thấy chưa đủ, nói muốn chuẩn bị sẵn nhiều một chút để mỗi tối cháu dùng đốt tường sưởi ấm."
Thím Mạc cười bảo: "Chồng cháu thương cháu như vậy cháu còn muốn gì nữa.

Biết bao nhà người ta đều dùng than đá để tiết kiệm đó.

Cháu vậy là có phúc!”.
Sau nửa ngày thì sân nhà đã biến thành một hình dạng khác rồi.

Bấy giờ đống than củi, cải thảo vốn nằm dưới mái hiên, rồi cả rơm rạ được chất trong bếp, điều đã được chất vào cái lều ở một góc sân.

Bên trên có để mấy tấm ván gỗ, mà dưới nền cũng xếp đầy than tổ ong.
Tần Chí Quân làm xong thì đi thẳng qua bên cạnh lấy nước lạnh rửa tay.

Cố Uyển nhìn mà líu cả lưỡi, đi bưng nước nóng cho anh mà chẳng thể nói được lời nào.


Chẳng mấy chốc anh đã tắm xong.
Anh còn vừa tắm vừa dặn dò Cố Uyển: "Đừng có tiếc chút tiền than lửa này, để cơ thể bị lạnh thì không tốt đâu."
Rồi anh còn khen: "Bây giờ em còn kiếm được tiền nhanh hơn anh nữa.

Chúng ta cần dùng thì cứ dùng.

Đợi lúc tiết trời ấm áp rồi anh lại đưa em lên núi thêm mấy lần nữa."
Cố Uyển phì cười, nghĩ đúng là cáo và gà đích thực oan gia mấy đời nối nhau.

Gà rừng ở trên núi ven nơi đóng quân của anh gặp phải cô đúng là xui xẻo lớn rồi.
Tối đó, lúc nấu cơm, Tần Chí Quân bèn dứt khoát sử dụng cái bếp lớn.

Sau khi hơ xong đáy nồi rồi anh bèn dùng luôn cái nồi sắt lớn để nấu bữa tối.

Quả nhiên giống như Chu Dương nói, cái bếp lớn này thông với tường sưởi.

Sau khi nấu xong cơm tối thì trong cả căn phòng bên cạnh cũng ấm áp dễ chịu.
Cố Uyển đổ vào nồi một chậu nước để nấu.

Trời hiện tại vẫn chưa tính là lạnh, khi ngủ vào ban đêm thậm chí không cần dùng tới chăn bông lớn mới mua.

Thật ra đã hơn một tháng rồi Tần Chí Quân chưa gần gũi với Cố Uyển.

Lần nào về cô nhóc cũng ngây người tới hai, ba tiếng đồng hồ, hoặc đều bận bịu chuyện lớn kiếm tiền của cô ở trên núi, bây giờ thì cô lại bận đọc sách giáo khoa.

Người đã nếm mấy ngày ngon ngọt như anh kỳ thật muốn chết đi được.
Nhưng anh cũng hiểu vợ mình như thế là để có thể thi xong sớm hơn, nên anh cũng không thể níu chân cô chỉ vì chút ham muốn như vậy.

Anh bèn ngồi bên cạnh cùng cô.

Lúc tám giờ, Tần Chí Quân tận mắt nhìn thấy được khuôn mặt cô thay đổi như có phép tiên, trở về với vẻ trắng nõn đến mức tỏa sáng lấp lánh bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được.
Mãi đến mười giờ, anh mới gọi Cố Uyển đừng học muộn quá, đi ngủ sớm một chút.
Ngày thường thì hơn mười hai giờ Cố Uyển mới ngủ cũng không quái lạ.

Tuy nhiên, hôm nay có Tần Chí Quân đây, cô cũng nghĩ là nên ở cùng anh, vậy là chuyện thân thiết giữa đôi vợ chồng son cũng tự nhiên không tránh được.
Tần Chí Quân biết sáng sớm hôm sau cô phải đi học, vốn chỉ định một lúc thôi là được rồi, nhưng cơ thể anh vẫn không khống chế được như trước kia.

Họ điên đảo đến quên cả trời đất.
Tới mười hai giờ, Cố Uyển là thật sự không chịu nổi nữa.

Lúc cô đang chóng mặt, chìm nổi trong cảm giác nửa mê nửa tỉnh, lại bị anh hung ác đâm vào, cô theo bản năng cào anh một phen.

Khỏi nói Tần Chí Quân sướng muốn lên trời..