Bốn giờ sáng, mặt trăng đã xuống, sắc trời vẫn chưa sáng, trên nền trời đen kịt chỉ có mấy ngôi sao ảm đạm treo lên.
Ngoài sân nhà họ Cố, Cố Uyển kéo tay Tần Chí Quân không chịu buông.
Tần Chí Quân bắt lấy cái gáy của Cố Uyển kéo người nhích về phía mình, dán trán mình lên trán cô, rất tốt, nhiệt độ bình thường.

Anh ôm Cố Uyển nằm mấy tiếng, làm động tác thân mật như vậy cực kỳ tự nhiên, nhưng Cố Uyển không biết mình đã ngủ cùng giường với Tần Chí Quân, chỉ nghĩ là anh ôm cô một đêm, hiện tại trán của anh và trán của cô dán vào nhau, hơi thở phả vào mặt có chút hồng.
Cô kéo tay Tần Chí Quân, giọng nói dịu dàng kiều mị: "Tần đại ca, em không muốn anh đi, em sợ lắm."
Tần Chí Quân bởi vì có nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, cả buổi tối đều không chợp mắt, bây giờ thấy cô yêu kiều như vậy, trong lòng phơi phới bất ổn, anh nhìn cô, lòng bàn tay ch.ậm rãi vu.ốt ve bên gáy cô, cười hỏi: "Thật sự là bị đại bàng vàng dọa? Hay là...thật ra không nỡ xa anh?"
Gáy Cố Uyển rất mẫn cảm, bị anh vu.ốt ve nên co rụt lại, giọng nói càng thêm phần quyến rũ.
"Sợ thật." Cô thành thực nói, không phải là sợ con chim lớn kia, là sợ bị hóa yêu.

Nhưng Tần Chí Quân nào tin, cảm thấy cô nhóc này nói một đằng làm một nẻo, anh cúi đầu nói bên tai cô: "Thật sự không muốn xa anh thì chúng ta mau chóng kết hôn đi, được không?"
Hơi thở nóng rực phả vào sau tai cô, chân Cố Uyển càng lúc càng mềm, hô hấp cũng có chút bất ổn.
Nhưng cô không thể kết hôn, cũng không tìm được lý do hợp lý, chỉ có thể nói: "Ban đầu anh đã nói phải nửa năm mới kết hôn, chưa tới nửa năm thì không được."
Tần Chí Quân chôn đầu ở bả vai Cố Uyển cọ cọ mấy lần, xin khoan dung: "Bà cô của anh ơi, anh sai rồi."
Cố Uyển bị mái tóc cứng của anh quẹt phải, không được tự nhiên quay đầu sang một bên, cũng không chịu đáp lại lời của anh.
Tần Chí Quân xoay mặt cô lại, cúi người nhìn thẳng vào cô, nói: "Bé ngoan, em có biết lúc nào anh cũng muốn bi.ến em thành tí hon giấu trong túi áo không? Em cũng thế mà, đúng không, lúc đó anh bị thương nên nói mấy lời vớ vẩn, em đừng nhớ, xin em đấy."
Tần Chí Quân nói ba chữ xin em đấy dịu dàng triền miên, dư âm không dứt, trai thẳng đột nhiên làm nũng đúng là đòi mạng người ta mà.
Cố Uyển chưa từng nghe qua lời ngọt ngào nào đầy sức thuyết phục như vậy, bùm một cái không chỉ có mặt nóng bỏng, có lẽ đến ngón chân cũng bắt lửa rồi, trái tim đập bình bịch đòi xông ra, rất muốn đồng ý với anh, lập tức gả cho anh.
Nhưng mặc dù cô bị Tần Chí Quân làm cho u mê, cái đuôi đằng sau mông kia vẫn còn ngại ngùng run lên tìm cảm giác tồn tại kia kìa, cô nào dám đồng ý.
Cô miệng lưỡi vụng về không biết nên nói gì nữa.

Trong đêm tối, Tần Chí Quân chỉ thấy mỗi đôi mắt mông lung của cô, cái miệng nhỏ hơi hé ra, không kìm lòng được bèn hôn lên.
Ngọt, thơm, mềm, trơn!
Má nó thật sự quá sảng khoái!
Tần Chí Quân cảm thấy mình sắp điên rồi, nắm đấm của Cố Uyển nện vào vai anh cũng mềm mại câu người như cô vậy, anh hôn đến lúc Cổ Uyển sắp ngạt chết mới buông cô ra.
Tần Chí Quân vùi đầu trên vai Cố Uyển, hơi thở trong đêm tối vừa nặng nề vừa rõ ràng, giọng nói khàn khàn hỏi cô: "Có gả không?"
Cố Uyển cũng bị anh dọa sợ gần chết.
Tần Chí Quân,Tần Chí Quân cũng rất đáng sợ, đáng sợ y chang cái đuôi này vậy.
"Có lấy chồng không đây?" Anh tiếp tục hỏi.
Cố Uyển lắc đầu nguầy nguậy, trước khi lắc đầu còn biết dùng một tay che miệng.

Giọng nói ồm ồm truyền ra từ lòng bàn tay cô.
"Em muốn suy nghĩ thêm, anh còn như vậy, em...!em không lấy chồng đâu."
Tần Chí Quân cười, còn thỏ nhỏ này bị ép đến hoảng rồi, anh lùi lại một bước, nói: "Anh đi đây."
Giả bộ muốn đi.
Cố Uyển ngây người, đi, đi rồi?
Tần Chí Quân chờ cô kéo mình lại, nhưng một bước, hai bước vẫn không có gì...
Ba bước.
Ngại quá, chẳng lẽ dọa hơi quá tay rồi?
Đầu lưỡi anh đảo trong khoang miệng một vòng, ban nãy lúc hôn cô, anh giống như sắp phát điên đến nơi.
Không trách anh được, bị trêu chọc cả một đêm đến bây giờ mới điên đã là rất khắc chế rồi.
Cố Uyển vẫn không hé răng, Tần Chí Quân bước đến bước thứ tư thì bước ch.ậm lại, bước thứ năm...

Không kéo anh cũng không gọi anh sao? Tần Chí Quân không ổn lắm.
Anh quay đầu muốn xem xem có phải cô nhóc kia chân vẫn mềm cho nên mới không tiến lên hay không, nhưng vừa quay đầu lại, đồng tử của Tần Chí Quân đột nhiên co rụt lại, Cố Uyển đang đẩy cửa nhà nhanh chóng đi vào trong.
Gần như không hề suy nghĩ, anh nhấc chân chạy về phía Cố Uyển, nhưng cửa rầm một tiếng đóng lại, suýt chút nữa thì đập vào mũi anh, sau đó là tiếng then cửa cài lại, tiếng bước chân Cố Uyển chạy vào trong.

Tần Chí Quân thấy không ổn, sao cô bảo sợ cơ mà? Cô bảo phải ôm anh mới được cơ mà?
Anh chợt nhớ tới lần ở trên xe bus cô ngã xuống đùi anh, lúc xuống xe anh muốn hỏi một câu có cần giúp hay không, lúc đó Cố Uyển nhìn anh như nhìn bi.ến thái sau đó vội vàng chạy mất.
Lần này anh bị cô coi là gì...
Tần Chí Quân ảo não đánh vào đầu mình một cái.

Ai bảo mày lỗ mã.ng! Biết rõ gan cô nhóc này nhát như thỏ rồi còn làm vậy.

Anh quay người tựa vào cửa viện nhà họ Cố, nhìn bức tường bao quanh căn bản không thể ngăn nổi anh, suy tính độ khả thi leo tường vào nhà.
Nhưng nghĩ một hồi lại không dám, cô nhóc kia coi anh là bi.ến thái thật thì xong đời, vừa nãy cô đã nói, chắc chắn không lấy chồng.
Lại nói tới Cố Uyển, cô cũng xém chút bị Tần Chí Quân dọa cho sợ gần chết, nào dám giữ anh lại, chân vừa lại sức bèn chạy trốn.
Cô cảm thấy cô không hiểu nổi Tần Chí Quân, rõ ràng có nhiều lúc cực kỳ tuân thủ lễ tiết, nhưng tại sao lúc xấu tính lên lại đểu như vậy.
Cô sợ anh cứ hỏi một lần có lấy chồng hay không sẽ cắn mình một lần như vậy, rất đáng sợ, cô cảm thấy anh còn giống yêu quái hơn mình, anh là yêu quái sẽ ăn thịt người.
Quả nhiên, lúc đóng cửa cô nhìn thấy anh vội vàng chạy lại, may là tay chân cô nhanh nhẹn, chỉ là động tác hơi vội, tiếng đóng cửa có chút lớn, cũng may không làm kinh động ba mẹ.
Tần Chí Quân đứng ở bên ngoài nửa tiếng, mãi đến khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, đêm đen hơi hửng sáng, anh mới rời khỏi chân tường nhà họ Cố nhanh chóng đi về nhà.
Một đêm không ngủ nhưng lại không buồn ngủ chút nào, chăn gối trên giường đều lưu lại hương thơm trên người Cổ Uyển, Tần Chí Quân lăn qua lộn lại dày vò như lật bánh rán, trời vừa sáng, cũng không thèm để ý có thất lễ hay không, xách theo bình mạch nha ngày đó mẹ anh kêu Cố Uyển mang về đi đến nhà họ Cố.
Cố Kim Thịnh và Chúc Phượng Tiên ngủ không sâu giấc, từ trước tới giờ đều dậy rất sớm, lúc này hai vợ chồng đều ở trong sân, Chúc Phượng Tiên bận bịu quét dọn, cho gà ăn, giặt quần áo, Cố Kim Thịnh thì ngồi trên ghế hút thuốc.

Tần Chí Quân xách đồ đi vào, Chúc Phượng Tiên và Cố Kim Thịnh đều có chút kinh ngạc.
"Chí Quân à, đến sớm vậy."
Trong lòng Tần Chí Quân có chút lúng túng, đúng là quá sớm, lúc đi anh có xem đồng hồ đeo tay, mới hơn năm giờ mười.

Nhưng những năm nay anh ở trong quân đội, không những rèn luyện được thân thủ mà còn luyện được da mặt dày.

Những lúc như thế này trên mặt anh không hề có chút khó xử, cười vô cùng khéo léo, vừa đi vào vừa nói: "Hôm qua Uyển Uyển vì tìm thuốc trị chân cho cháu mà bị thương, mẹ cháu bảo cháu tới thăm em ấy, đem cho em ấy bình mạch nha để bồi bổ."
Anh vừa nói vậy, Cố Kim Thịnh và Chúc Phượng Tiên mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng, hai người nhìn xuống chân anh, kinh ngạc hô lên: "Ôi, Chí Quân, chân cháu khỏi rồi này!"
Tần Chí Quân cười gật đầu, nói: "May mà có Uyển Uyển."
"Ôi chao, đây là chuyện vui đấy, sao mẹ cháu không nói với cô nhỉ." Chúc Phượng Tiên vô cùng kích động, nói: "Khỏe là tốt rồi, khỏe là tốt rồi, ông trời phù hộ."
Trọng điểm của Tần Chí Quân là Cố Uyển, đáng tiếc Chúc Phượng Tiên lại nghĩ khác, mẹ của anh không có cách nào báo với bà là vì mẹ của anh còn chưa biết chân anh khỏi rồi đây.
Anh cũng không tiếp lời, mắt liếc đến cửa sổ trước phòng Cố Uyển, dựng tại lên nghe cũng không thấy có động tĩnh gì.
Không phải là ngủ rồi đấy chứ?
Trong lòng không có cảm giác gì, khuấy đảo tim anh loạn cào cào, sao cô quay lưng liền ngủ ngay được thế, cô nhóc không tim không phổi này.
Còn chưa chắc chắn đã chua hết cả lên rồi.
Tần Chí Quân bị Chúc Phượng Tiên và Cố Kim Thịnh kéo đến ghế ngồi hàn huyên một hồi, hai người không ai nhớ ra anh đến thăm Cố Uyển.

Khó khăn lắm mới chờ được Cố Kim Thịnh khen y thuật của đạo trưởng kia không ngờ lại giỏi như vậy, có thể coi là cơ hội để Tần Chí Quân xoay chủ đề về trên người Cố Uyển.
"Chủ yếu vẫn là Uyển Uyển đưa đạo trưởng đi tìm được đại bàng trăm tuổi, vì chuyện này mà cô ấy bị thương, không biết hiện tại thế nào rồi, trời vừa sáng mẹ cháu đã bảo cháu mau chóng đến thăm cô ấy xem sao."
Lúc này Cố Kim Thịnh mới nhớ đến con gái mình: "Ồ, thăm Uyển Uyển à, con bé này vẫn chưa dậy."
Chúc Phượng Tiên nâng tạp dề lên lau tay, nói: "Để cô đi gọi nó, Chí Quân, cháu cứ ngồi chơi đi."
"Ôi, làm phiền thím rồi." Đoan trang phải biết khách khí lễ độ.
Tần Chí Quân ngồi trong sân nói chuyện với Cố Kim Thịnh, nhưng tai lại dựng lên nghe động tĩnh bên Cố Uyển.
Chúc Phượng Tiên gõ cửa gọi con gái rất ồn ào, nhưng gọi ba bốn câu Cố Uyển ở bên trong mới nhẹ nhàng thưa một tiếng.


Giọng tuy nhỏ nhưng cũng nghe ra được không phải mới tỉnh ngủ, Tần Chí Quân có chút căng thẳng, rõ ràng Cố Uyển nghe thấy anh đến nhưng cô không muốn đi ra, thậm chí còn không gây tiếng động.
Cô nhóc sợ anh rồi.
Đồ vô lương tâm, hết cọ rồi ôm, mới hôn có một tí đã dám cho anh vào danh sách đen, cửa cũng suýt đập vào mặt anh.
Chúc Phượng Tiên vẫn gõ cửa, chỉ chốc lát sau bèn nghe thấy tiếng bước chân của Cố Uyển, tiếng chân loẹt xoẹt ch.ậm rãi, trong lòng Tần Chí Quân sắp chua loét rồi.

"Con bé này, gọi nhiều lần thế mới ra à." Chúc Phượng Tiên thấp giọng mắng.
"Con...!con đang ngủ, không nghe thấy." Đây là giọng của Cố Uyển, dịu dàng mềm mại, như kẹo bông bán đầu đường.
Ngày hôm qua Tần Chí Quân đã nếm thử, miệng cô nhóc này rất ngọt, ngọt vô cùng, chỉ là trái tim quá tàn nhẫn.
"Tối hôm qua làm giặc hay sao, mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ, Chí Quân đến thăm con, mau chuẩn bị rồi ra ngoài này."
Cố Uyển bĩu môi, đã muộn lắm đâu, anh trai chị dâu vẫn còn đang ngủ.

Quan trọng nhất là hiện tại cô không dám gặp Tần Chí Quân.
Nhưng người đã chặn cửa rồi, cô dám đóng kín cửa không ra, đợi Tần Chí Quân về rồi chắc chắn ba cô sẽ giáo huấn cô một trận.
Cô đành phải gật đầu, trong lòng nghĩ, ban ngày ban mặt, chắc chắn anh không thể bắt nạt cô.

Nào ngờ cô vừa mới nghĩ như vậy, Tần Chí Quân đã bước đến cửa phòng cô rồi.
Anh khách khí nói với Chúc Phượng Tiên: "Thím Phượng Tiên, Uyển Uyển đang bị thương, hôm qua đạo trưởng nói để cô ấy nằm nghỉ sẽ tốt hơn, cháu đến thăm cũng không thể hại cô ấy không thể nghỉ ngơi, cháu vào phòng ngồi một lát sẽ đi ngay."
Cố Uyển trợn mắt ngoác mồm nhìn Tần Chí Quân, sao còn có như vậy.
Cô mong mẹ cô có thể từ chối, ai ngờ Chúc Phượng Tiên cười híp mắt rất dễ nói chuyện, dù sao cũng sắp kết hôn rồi, bà cực kỳ hài lòng với đứa con rể Tần Chí Quân này, cùng con gái nói mấy câu thì có sao, bà không những đồng ý còn giữ Tần Chí Quân ở lại ăn sáng.
Tần Chí Quân ước gì có thể ở lại nhà họ Cố lâu hơn chút nữa, thuận theo ý Chúc Phượng Tiên đồng ý ở lại, sau đó Cố Uyển trơ mắt nhìn mẹ mình hí ha hí hửng đi về phòng bếp.
Chúc Phượng Tiên vừa đi, Tần Chí Quân tiến lên hai bước kéo tay Cố Uyển, kéo cô đi vào trong, xác định đứng ở cửa không nhìn thấy hai người bọn họ mới thấp giọng kề tai cô nói nhỏ: "Đồ vô lương tâm, em trốn anh.".