Canh cá chẳng có cho gia vị gì cả, cũng không có chút nước ngọt nào cả, chỉ bỏ thêm chút rau dưa với hạt tiêu để khử bỏ mùi tanh, cũng không được coi là quá dễ uống, non nửa chén canh cá xuống bụng, chỉ cảm thấy dạ dày ấm áp lên, tim cũng ấm lên theo.

Một lần nếm là biết tay nghề của mẹ nguyên chủ như thế nào.

Mệnh của Tô Hiểu Mạn còn khá hơn cô nhiều, có cha mẹ và các anh trai thật lòng yêu thương cô ấy.

Trong rổ trừ bỏ canh cá ra thì còn có một bao đường đỏ và bốn năm quả trứng gà, Tô Hiểu Mạn tính toán tìm một chỗ giấu đường đỏ và trứng gà đi đợi tới lúc nào đói bụng sẽ lấy ra ăn.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, Tạ Minh Đồ cúi đầu đi vào nhà, Tô Hiểu Mạn quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, cô phát hiện ra người đàn ông này luôn luôn cúi đầu.


Tô Hiểu Mạn rót cho anh một chén canh cá.

“Anh mau ăn chén canh cá này đi”.

Tô Hiểu Mạn là người có ân tất báo đáp, không làm ra được chuyện vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn, người đàn ông trước mặt này, dù sao cũng coi như là có ơn cứu mạng với cô, cho dù là lúc đó Tô Hiểu Mạn cố ý ngã xuống nước, nhưng người này cũng đã thật sự cứu cô ấy lúc cô ấy sắp chết đuối.

Lúc trước bị bệnh là anh chăm sóc, khi cô tình lại người cô nhìn thấy đầu tiên cũng là anh, anh cho cô uống nước cơm, hiện tại có canh cá, đương nhiên cũng phải rót cho anh một chén, ngẫm lại đối phương cũng sống không dễ dàng gì.

Mối hôn sự này cũng không phải điều mà Tạ Minh Đồ mong muốn, chỉ là anh thấy việc nghĩa hăng hái làm mà cứu một mạng người, cho dù hiện tại Tô Hiểu Mạn đã gả cho anh thì anh cũng chẳng làm chuyện gì quá giới hạn với Tô Hiểu Mạn.

Tô tam ca khuyên bảo cô, đúng là cô có thể theo anh ba trở về, thậm chí có thể gây chuyện làm cuộc hôn nhân này trở thành phế thải, nhưng nếu nói như vậy, cô và Tạ Minh Đồ đều sẽ bị toàn thôn chê cười.

Mỗi bản thân Tô Hiểu Mạn thôi còn chưa tính, người trong nhà cô che chở cô, mà Tạ Minh Đồ sẽ đối mặt với càng nhiều tin đồn hơn.

Mặc dù cuộc hôn nhân này của bọn họ chỉ là điều trên danh nghĩa nhưng nếu mà vợ mới cưới được có vài ngày đã chạy mất thì chắc chắn sẽ bị người ta chê cười rất nhiều.

Tô Hiểu Mạn đã từng trải qua loại cảm giác thân bại danh liệt, mọi người xa lánh này, có chút không đành lòng.

Đối phương chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, có lòng tốt cứu người, anh không nên chịu cái kết cục như vậy.


“Tôi không cần”.

Ngoài dự kiến của Tô Hiểu Mạn, Tạ Minh Đồ cúi đầu từ chối, thậm chí anh còn chẳng ngẩng đầu nhìn về phía bát canh cá một cái nào.

Nhưng mà lúc này Tô Hiểu Mạn lại đột nhiên phát hiện, âm sắc của người đàn ông này nghe rất êm tai, giọng nói trầm thấp có từ tính, còn mang theo chút khàn khàn, chỉ là anh cũng không thường xuyên mở miệng nói chuyện lắm.

Tô Hiểu Mạn thúc dục anh: “Anh mau uống đi, anh ba tôi đưa tới, tôi ăn đủ rồi, hiện tại mà không uống, đợi nguội rồi canh cá sẽ bị tanh đấy”.

“Coi như là cảm ơn hai chén nước cơm lúc nãy của anh”.

Tạ Minh Đồ hơi nâng đầu lên, dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, sau đó yên lặng mà bưng chén canh kia lên uống.

Ngón trỏ của anh có miệng vết thương bị đao cắt qua, lúc mà bưng chén canh, nhiệt độ của canh cá xuyên qua chén sứ làm miệng vết thương nóng lên, có chút đau đớn nhưng Tạ Minh Đồ cũng không để ý lắm.


Canh cá không còn quá mới mẻ nữa, nhưng khi uống xong vẫn có thể làm nóng dạ dày, trong canh có chút vị chua của đậu que, bị hàm răng cắn nát, vị chua nhẹ lập tức tan ra trong miệng, người cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Lúc mà Tạ Minh Đồ ăn canh cá, Tô Hiểu Mạn ở lại phòng thu dọn đồ đạc, cất số đường đỏ mà anh trai mang đến thật kĩ, cô cũng dọn dẹp lại số quần áo của mình, nhà ở này của Tạ Minh Đồ vừa nhỏ hẹp vừa rách nát, chẳng có cái gì cả nhưng lại có tận mấy ngăn tủ hỏng liền.

“Về sau mấy ngăn tủ này là của tôi, anh đừng động vào đó”.

Tô Hiểu Mạn chỉ vào mấy cái ngăn tủ bên cạnh.

Tạ Minh Đồ ôm chén trố mắt ra, về sau? Về sau cái gì cơ?Tô Hiểu Mạn muốn ở lại đây à?.