Tô Hiểu Mạn cảm thấy anh giải đáp án lung tung, nhưng mà sau khi quan sát lạt thấy cũng có chút đúng.

Chín Tô Hiểu Mạn cũng không biết chính xác đáp án là bao nhiêu, đưa lưng về phía Tạ Minh Đồ, chính mình cũng cầm bút bắt đầu tính.

Cô phát hiện tất cả các đáp án Tạ Minh Đồ viết ra đều đúng.

Năng lực tính nhẩm của thằng nhóc này thật tốt!

Ánh mắt Tô Hiểu Mạn lập lòe liên tục, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán quỷ dị, cô có chút không thể tưởng tượng được phòng bị mà nhìn Tạ Minh Đồ, nghĩ thầm có phải thằng nhóc này vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ hay không?

— Tựa như phá hủy hình tượng của mình không thèm chớp mắt.

Lại như thể trên mặt học tập này hình như rất có thiên phú.

….

“Mạn Mạn, làm sao vậy?” Tạ Minh Đồ ngẩng đầu khỏi đề bài, phát hiện ra Tô Hiểu Mạn đang nhìn chằm chằm vào anh để nghiên cứu, mặt hơi đỏ lên, chỉ là bị râu ria xồm xoàm và bùn Dương Anh Tử trên mặt che mất.

Tô Hiểu Mạn nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt Tạ Minh Đồ vừa thành thật vừa thuần túy, giống hệt như một con chó con đơn thuần, mắt cún đen nhánh như thể sẽ không bao giờ nói dối.

Tô Hiểu Mạn: “...”

Cô lại bắt đầu hoài nghi cái “giả heo ăn thịt hổ” kia là ảo giác của mình.

Nhị Cẩu Tử vẫn là Nhị Cẩu Tử.

“Mạn Mạn, tôi viết xong rồi.” Ngữ khí anh có phần vui mừng, giống như con Samoyed ngậm đĩa chạy trở về đang chờ được chủ nhân khen ngợi.

Tô Hiểu Mạn gật gật đầu, thu cái đề kia lại: “Tôi giúp anh xem chỗ nào đúng chỗ nào sai, Tạ Minh Đồ, anh lại đọc một bài đi, mấy tờ này, chờ lát nữa anh đọc cho tôi nghe.”

Tô Hiểu Mạn cảm thấy bản thân mình cần yên lặng một chút, thuận tiện… Cái người ra đề là cô còn cần càng nhiều thời gian hơn để tính ra đáp án chính xác.

Hốt hoảng cực kì.

Tuy rằng không biết thằng nhóc Tạ Minh Đồ này có thật sự giả heo ăn thịt hổ hay không, nhưng mà đối phương rất nghe lời cô nói, bảo anh viết xong đề toán học thì đi đọc văn, anh liền thành thật đi làm.

Nhưng mà trong chốc lát, anh đã nói mình đọc xong rồi.

Lúc này Tô Hiểu Mạn cực kì muốn búng một cái trên trán đối phương, vô cùng muốn căm giận mà hỏi anh: “Lúc này mới bao lâu, đọc một hai lần là có thể thuộc được à?”

Tô Hiểu Mạn: “...”

nhưng mà sợ tên nhóc này thật sự có thể đọc ra được.

Trên thực tế trí nhớ của Tạ Cẩu Tử 18 tuổi còn tốt hơn cả năng lực tính nhẩm của anh, có thể nói là cứ gặp qua là không thể quên được, anh đã đọc thuộc không sai một chữ ở bài văn kia rồi.

Tô Hiểu Mạn cào tóc, cô không biết nên dùng loại biểu tình nào để đối diện với Tạ Cẩu Tử trước mắt, nỗi lòng cô phức tạp vô cùng, trừ bỏ hâm mộ ghen tị và hận ra thì vẫn là hâm mộ ghen tị và hận.

Cố tình thằng nhóc này vẫn giữ vẻ mặt thành khẩn chờ cô đánh giá.

Tô Hiểu Mạn có chút hoảng hốt mà nghĩ rằng: Mình thật sự rất muốn đánh anh ta…

Một thiên tài tranh công trước mặt một người bình thường.

Người ra đề như chính mình quả thực là một vai hề.

Bất luận là đối phương có giả heo ăn thịt hổ hay không, Tô Hiểu Mạn đều cảm thấy chính mình bị thằng nhóc này làm cho kinh ngạc vô cùng.

Cô rất giống người cầm kịch bản nữ phụ pháo hôi bị vai chính vả mặt.

Trên thực tế thì cô đúng thật là nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết gốc, chẳng qua Tạ Cẩu Tử trước mặt cũng không phải vai chính, mà là vai ác lớn nhất trong tiểu thuyết.

Đúng rồi, những nhân vật thiên tài trong các tiểu thuyết đều giống nhau, không phải là vai chính thì nhất định là boss vai ác.

Chỉ cần cho Tạ Minh Đồ một cái cơ hội học tập, để anh dễ dàng vượt qua khúc cong, không hổ là người đàn ông có thể trở thành boss vai ác.

Công phu cơ sở phần cứng của boss vai ác đúng là rất tốt.

“Mạn Mạn…”

Tô Hiểu Mạn không nhịn được cãi lại ở trong lòng: “Chậm cái đầu anh ấy mà chậm, chẳng lẽ kêu mau mau thì không được sao?”

Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình không thể ghen ghét phần cứng với boss vai ác được, cần để tâm tình bình thản, dùng tâm tình bình thường để đối đãi.

Đồng thời cô cũng hạ một cái quyết tâm, bất luận Tạ Minh Đồ có giả heo ăn thịt hổ hay không, cô đều tính toán coi đối phương là heo mà đối đãi.

— Cô cũng không muốn làm một vai nữ phụ pháo hôi bị vai chính vả mặt.

Chỉ cần cô không có biểu hiện ra sự “khiếp sợ mãnh liệt”, thì cô đã thắng.Dùng tâm tình bình thường đối đãi hết lòng với vai ác, không màng hơn thua.

“Tạ Minh Đồ, chúng ta cùng nhau học đi, nhưng mà khả năng đọc thuộc của tôi không nhanh được như anh, anh phải đợi tôi đó.”

Không thể không thừa nhận, học tập cùng với thiên tài, rất có cảm giác thất bại, Tô Hiểu Mạn đã không sinh ra nổi tâm tư ghen ghét nữa.

Cô vẫn không nhịn được khen Tạ Minh Đồ vài câu: “Thật sự aNh học rất nhanh.”

“Mạn Mạn cũng học rất nhanh.”

Tạ Cẩu Tử an ủi kiểu thương nghiệp này không an ủi nổi Tô Hiểu Mạn chút nào, Tô Hiểu Mạn cảm thấy trước đó mình còn đồng tình với đối phương vì phải trốn ở ngoài cửa sổ nghe giảng thật đúng như một con hề.

— vai hề là chính bản thân mình!

Nói cái gì mà cùng nhau học tập, hiện tại Tô Hiểu Mạn chỉ tính cô và anh tan vỡ, đường ai nấy đi.

Một người sinh viên như cô so ra lại kém một “học sinh tiểu học” như anh, đả kích quá lớn.

“Tạ Minh Đồ, tự anh học đi, tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn đi ngủ một lát.” Tô Hiểu Mạn buông sách giáo khoa, nằm xuống giường đắp chăn lên, hiện tại cô cảm thấy lòng mình thật mệt, cũng có tâm lý trốn tránh, tạm thời không muốn đối mặt với Tạ Minh Đồ.

Tạ Minh Đồ gật gật đầu, vẫn cứ thành thực ngồi ở một góc mà đọc sách.

Lúc này vừa mới sau giờ ngọ, ánh mặt trời ở bên ngoài xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, mấy tia sáng rọi thẳng trên mặt đất.

Tạ Minh Đồ duỗi tay nắm một tia sáng.

Lại quay đầu nhìn về phía bóng dáng người trên giường, nở một nụ cười thuần túy.

— cô chính là ánh sáng chiếu xuống.

*

Những người được đi ra ngoài học tập đã định ra, trước khi xuất phát, Tô Hiểu Mạn tới chỗ của thanh niên trí thức trước một chuyến, cô muốn tới tìm một số người đòi nợ.

Tô Hiểu Mạn nghĩ sau khi rời khỏi đây nhất định phải dùng tới tiền, có lẽ là phải mua không ít đồ vật, tóm lại cứ đòi tiền lại trước mới là việc quan trọng nhất.

Tuy rằng cô không muốn nói chuyện với mấy người thanh niên trí thức kia nữa.

Những người ở chỗ ở của thanh niên trí thức sau khi thấy Tô Hiểu Mạn tới thì rất kinh ngạc, Tô Hiểu Mạn tới rất đúng lúc, vừa mới cơm nước xong, mọi người vẫn ở lại chỗ này, không thiếu một ai cả.

Bởi vì chỉ có vào giờ cơm, mới là lúc mà nhân viên tập chung đông đủ nhất.

“Cô ta… không phải cô ta đã nói là không còn quan hệ gì với thanh niên trí thức Khương nữa sao?”

“Tô Hiểu Mạn, cô chạy tới nơi ở của thanh niên trí thức chúng tôi để làm gì?”

“Chẳng lẽ là cô lại tới tìm thanh niên trí thức Khương?”

Khí thế của Tô Hiểu Mạn cũng không yếu: “Tôi tới để đòi tiền, trước kia tôi cho mượn hai mươi mấy đồng tiền, mấy thanh niên trí thức thiếu tiền của tôi đều trả lại cho tôi hết đi.”

Thanh niên trí thức Lâm và thanh niên trí thức Tôn đều mượn tiền của cô, lúc trước do Tô Hiểu Mạn ngại với thanh niên trí thức Khương, vẫn luôn không tới đòi lại, mà người mang nợ cũng không có chút ý thức tự giác đi trả nào cả.

Lúc này Tô Hiểu Mạn chủ động đến đòi tiền, còn đòi nợ ở nơi công cộng dưới sự chứng kiến của mọi người, cho dù là người không muốn trả tiền cũng phải đi gom góp tiền trả cho cô ấy.

“Tô Hiểu Mạn cô thật sự……”

“Lâm Trí, cho tớ mượn ít tiền.”

……

Tô Tiểu Mãn đòi lại tiền của mình, đếm kỹ đúng là 22 tệ 36 xu, số tiền này mang đi ra ngoài có thể mua được mấy cân thịt.

Triệu Thanh Thanh đang ngồi trên ghế đẩu mỉm cười nhìn cô ấy đếm tiền.

Tô Hiểu Mạn đòi được tiền của mình rồi, cũng không muốn ở lại chỗ của thanh niên trí thức, vừa định rời đi thì Khương Yến Đường đột nhiên gọi cô ấy lại.

“Tô Hiểu Mạn, lần trước cô hỏi mượn tôi một quyển sách, nói muốn đọc, bây giờ cho cô mượn, cô còn muốn mượn không?”

Tô Hiểu Mạn không ngờ rằng Khương Yến Đường sẽ đột nhiên nói những lời này với cô, lúc trước Tô Hiểu Mạn quả thực muốn mượn sách của Khương Yến Đường, nhưng đấy chỉ là lấy cớ mà thôi, mục đích là muốn tiếp cận Khương Yến Đường.

Nhưng mà bây giờ, Tô Hiểu Mạn lắc đầu nói: “Không cần nữa.”

Sau khi lấy được tiền, vì không muốn có thêm phiền phức, cho nên Tô Hiểu Mạn lập tức rời khỏi chỗ ở của thanh niên trí thức.

“Khương Yến Đường, anh ấy chủ động nói chuyện với Tô Hiểu Mạn, cô ta vậy mà lại từ chối.”

“Không phải chỉ là một quyển sách