Vốn dĩ bên ngoài có ba người thanh niên trí thức đang đứng, ngọn nguồn vẫn là từ trên người người phụ nữ thích xem chuyện náo nhiệt lại còn lắm miệng là Triệu Thanh Thanh, Triệu Thanh Thanh ngẫu nhiên thấy được cảnh Trương Lị Lị tìm Tô Hiểu Mạn để nói chuyện, cô ta mới vội đuổi theo để nghe lén xem hai người nói chuyện gì.

Ai mà biết hai người họ thế mà nói chuyện về thanh niên trí thức Khương.

Lúc này Hà Lượng đi ngang qua chỗ này, biết bạn gái cũ của mình là Trương Lị Lị ở chỗ này cũng đứng ở bên ngoài nghe lén, bởi vì hai người Hà Lượng và Triệu Thanh Thanh đứng ở bên ngoài quá mức lộ liễu, Khương Yến Đường cũng tới đây xem có chuyện gì xảy ra.

Vậy nên ở ngoài cửa mới có một đám người vây quanh.

Nếu thêm được một người nữa là có thể mở một bàn mạt chược.

Triệu Thanh Thanh không thấy xấu hổ chút nào mà vẫy vẫy tay với cô: “Chúng tôi đi ngang qua nơi này.’

Triệu Thanh Thanh là người ngoài cuộc hoàn toàn, cô ta chính là quần chúng ăn dưa tới xem biểu diễn, chuyện cẩu huyết khác chẳng có chút liên quan nào tới cô ta cả.

Tô Hiểu Mạn: “...”

Hà Lượng bên cạnh: “...”

Khương Yến Đường: “...”

Trương Lị Lị ở trong phòng thấy bên ngoài có vài người đang đứng, mặt soạt một cái trở nên trắng bệch, cơ thể lung lay như sắp đổ, cơ hồ muốn xỉu tại chỗ.

Tô Hiểu Mạn ôm cái sọt của chính mình, cũng không chào hỏi câu nào, lập tức hướng gốc cây hoa quế kia mà đi tới, cô đi bắt Cẩu Tử của chính mình.

Vẻ mặt Hà Lượng vẫn còn sự tối nghĩa không tên, gã lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Trương Lị Lị, nhổ nước bọt: “Phi, tôi thấy người xen vào chuyện từ người khác là cô.”

Sau khi nói xong thì gã xoay người đi mất.

Còn Khương Yến Đường ở lại thì thần sắc phức tạp, chuyện hôm nay nghe được hoàn toàn làm thế giới quan của hắn điên đảo, không nghĩ tới ngày đó Trương Lị Lị tới là để ngăn cản hắn…

*

Tô Hiểu Mạn ôm cái sọt trong lòng ngực, đứng dưới gốc cây ngập mùi hương hoa quế, kéo tay áo Tạ Minh Đồ, tên Cẩu Tử thối này đứng dưới gốc cây do dự nửa ngày, cuối cùng cũng không rời đi.

“Mạn Mạn…”

Một trận gió thu thổi tới, hương hoa quế càng thêm nồng đậm, sắc hoa vàng nhạt rơi vào trong sọt, Tô Hiểu Mạn lấy ra một quả dại mới hái từ trong sọt, lột vỏ, đưa tới bên miệng Tạ Minh Đồ.

“Nếm thử đi, em hái.”

Tạ Minh Đồ có tâm trạng được yêu thích mà lo sợ nhận lấy quả dại kia, anh không nếm ra được trái cây này có hương vị gì cả.

Vừa rồi khi biết được chuyện kia, anh rơi vào một loại tâm thái may mắn.

Nếu mà trước đó Trương Lị Lị không có ngăn cản Khương Yến Đường, vậy thì người cứu Mạn Mạn sẽ là Khương Yến Đường, như vậy người Mạn Mạn gả cho cũng sẽ là Khương Yến Đường mà không phải anh.

Chỉ cần tưởng tượng tới chuyện như vậy có khả năng xảy ra, Tạ Minh Đồ sẽ cảm thấy nghĩ lại mà sợ và hơi nhói lòng.

Anh ôm chặt người con gái anh yêu vào trong ngực, sợ anh chỉ không cẩn thận một chút thôi là cô sẽ biến mất không còn tăm hơi.

“Anh nhẹ tay một chút, anh ôm em chặt quá.” Tô Hiểu Mạn dơ tay vỗ vào cằm anh, ý bảo anh buông tay ra, Cẩu Tử thối này cứ nhão nhão dính dính.

“Mạn Mạn.”

“Tạ Minh Đồ, trước đó em còn chưa chính thức nói lời cảm ơn nhỉ, cảm ơn anh ngày đó đã cứu em.” Cảm giác chết đuối lúc ấy Tô Hiểu Mạn còn nhớ kĩ, bất luận lúc đó Tô Hiểu Mạn rơi xuống nước vì lý do gì thì cái loại cảm giác không thể hít thở kề bên bờ vực cái chết lại là trải nghiệm thật sự.

Là người trước mắt cứu cô từ trong nước ra.

Tô Hiểu Mạn hẳn là nên cảm ơn anh.

Tạ Minh Đồ gắt gao ôm chặt cô, thanh âm trầm thấp: “...May mắn là anh.”

Tô Hiểu Mạn cười ra tiếng, ôm lấy anh: “Đúng vậy, may mắn là anh.”

“em hỏi anh, vì sao lúc đó lại tình nguyện nhảy xuống cứu người vậy?”

Tuy rằng là người cùng một thôn, nhưng mà Tạ Minh Đồ và Tô Hiểu Mạn không có giao tình gì với nhau, một người là hoa khôi trong thôn, một người lại như kẻ tàng hình.Tạ Minh Đồ rầu rĩ nói: “Cảm giác chết đuối rất khó chịu.”

Anh vẫn còn nhớ rõ kí ức khi còn nhỏ, lúc tuổi còn nhỏ sẽ không biết bơi, anh hai Tạ đẩy anh ngã vào trong nước, anh liều mạng dãy dụa ở trong nước, mấy đứa trẻ đứng ở bên bờ lại chỉ đứng cười nhạo anh mà thôi.

“mày bò lên đi, chính mày bơi lên đi xem nào!”

“Tới bơi lội cũng không biết, con chó nó còn biết cơ mà!”



Những quá khứ màu xám đen đó từng cái từng cái hiện lên trước mặt, có đôi khí trí nhớ quá tốt cũng là một chuyện rất thống khổ, sắc mặt Tạ Minh Đồ trầm xuống, nhíu mày.

Một trái tim vốn chết lặng đang dần trở nên có sức sống, lại nhớ lại những chuyện cũ ngày trước, có thêm rất nhiều khói mù.

Đột nhiên, Tạ Minh Đồ đang đắm chìm trong hồi ức cảm nhận được mặt mình bị hôn một cái, ngây người rồi sau đó cúi đầu nhìn Tô Hiểu Mạn đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh.

Trong nháy mắt, mây màu vạn trượng, khói mù gì đó biến mất dạng.

“Cảm ơn anh nhé, Minh Đồ.”

“Mạn Mạn…”

Anh mới là người cần phải cảm ơn em.



Đám người Tô Hiểu Mạn thu dọn xong hành lý chuẩn bị rời khỏi đây, bởi vì có đống tơ tằm chị Thuận cho cô, còn có vải lụa đỏ Tạ Minh Đồ mua, có cả một bộ quần áo cô làm cho Tạ Minh Đồ nên gần đây hành lý của hai người nhiều lên không ít.

Triệu Thanh Thanh cũng đang thu dọn ở chỗ của thanh niên trí thức, nghe nói đám thanh niên trí thức bên kia còn sẽ mở một buổi đưa tiễn bọn họ, kì thật buổi đưa tiễn này không phải là trọng điểm, trọng điểm là tìm một cái cớ tới kiếm miếng ăn ngon, một đám người góp tiền lại để ăn một bữa tiệc lớn.

Tô Hiểu Mạn và Tạ Minh Đồ không có đi tham dự những cái này.

mặt khác chính là Hà Lượng và Chu Hiểu Hồng cũng đã chia tay, nghe nói là sau khi Chu Hiểu Hồng biết Trương Lị Lị là người yêu cũ của Hà Lượng, chạy tới trước mặt Trương Lị Lị diễu võ dương oai, bản thân Trương Lị Lị cũng chẳng phải kiểu ăn mà không làm, mắng Hà Lượng như một thằng tra nam, hai người cãi cọ ầm ĩ một trận, Chu Hiểu Hồng và Hà Lượng đều để lộ ra bản tính vốn có.

Những chuyện đó trong thôn của Chu Hiểu Hồng, Hà Lượng đều biết hết cả, người đọc sách cần nhất là thể diện, người nhà gã lại càng cần mặt mũi hơn, tuyệt đối sẽ không để gã và một người phụ nữ có hành vi trộm cắp ở bên nhau.

Hai người cứ như vậy mà chia tay.

Chu Hiểu Hồng còn muốn dây dưa với Hà Lượng, Hà Lượng lại gấp không chờ nổi muốn chạy trốn.

Đường Kiến Quốc cũng muốn về thôn lắm rồi, chỉ có ông Trần là còn quyến luyến mấy cụ già ở quê, lại vui tới quên trời quên đất, ở bên này tán gẫu cả ngày, sung sướng như thần tiên.



Mặc kệ có thế nào đi chăng nữa, chung quy vẫn phải đi vê.

Bọn họ còn lấy một đám cây dâu giống ở bên này, chờ sau khi về, bắt đầu tổ chức mọi người đi trồng cây dâu, có loại gieo trồng trực tiếp, cũng có loại cần phải chiết cây.

Chu Hiểu Phượng vô cùng luyến tiếc Tô Hiểu Mạn rời đi, lúc hai người chia tay nhau còn bịn rịn không buông, để ha người đàn ông bên cạnh ê răng không thôi.

Lúc chia tay, Tô Hiểu Mạn tặng cô ấy mấy cái khăn tay cô tự tay may vá thêu thùa, Chu Hiểu Phượng thì đưa một chiếc đồng hồ mình đã từng đeo cho Tô Hiểu Mạn.

Tô Hiểu Mạn không muốn nhận, Chu Hiểu Phượng ép cô nhất định phải nhận lấy.

“Chị Hiểu Mạn, em sẽ nhớ chị, hi vọng về sau chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại.”

Đồng hồ là món quà sinh nhật Chu Hiểu Phượng thu được ngày trước, cô ấy vẫn luôn yêu quý nó vô cùng, còn chưa đeo được mấy lần, hiện tại đã kết hôn, chồng cô ấy tặng cho cô ấy một cái mới, hiện tại cô đeo cái đồng hồ chồng mình mua tặng.

Hai vợ chồng bọn họ đều phải cảm ơn Tô Hiểu Mạn, nếu không có cô, cũng sẽ không có một buổi hôn lễ vừa hạnh phúc lại vừa khó quên như vậy.

Chu Hạ Cường cũng muốn mấy người trẻ tuổi này duy trì mối quan hệ với nhau, sau khi ở chung với hai vợ chồng Tạ Minh Đồ và Tô Hiểu Mạn, hiểu biết con người và năng lực của bọn họ, ông cảm thấy đôi vợ chồng nông thôn trẻ tuổi này về sau sẽ không phải là người bình thường.

Giữ mối quan hệ tốt, kết mối thiện duyên âu cũng là chuyện tốt.

Cũng giống như khi tới, bọn họ ngồi máy kéo rời đi nơi này.