“Chẳng lẽ cô ta hại Gia Bảo nhà chúng ta ra nông nỗi này thì không phải phạm tội sao? Em không tin không làm gì được cô ta, anh đi tìm một tên côn đồ đến đốt phòng nuôi tằm của cô ta, đến lúc đó, ai biết là do chúng ta làm, cũng không làm gì được hai chúng ta."

“Không tìm thấy tên côn đồ thì đi tìm ăn mày, nếu tên đó chạy thoát thì ai có thể điều tra ra là do chúng ta làm.”

“Chẳng lẽ anh muốn nhà họ Kim chúng ta trở thành trò cười trong thôn sao?”

“Bảo bối, con trai bảo bối đáng thương của mẹ.”

Lão tam nhà họ Kim nhìn đứa con trai nằm trên giường bệnh của mình, băng vải cuốn trên đỉnh đầu thằng bé tràn đầy vết máu, mặt mũi trắng bệch, đây là đứa con độc đinh của nhà họ Kim bọn họ, nếu như Gia Bảo không còn, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa, gốc rễ của nhà họ Kim đấy.

Trong ánh mắt anh hiện lên một tia ác độc, Tần Hậu Anh nói đúng, bọn họ thuê một tên côn đồ đến chỗ đó đốt lửa, dù có đoán được là do nhà họ làm nhưng không có chứng cứ thì cũng không làm gì được nhà họ Kim bọn họ.

Nếu như không làm cái gì, về sau bảo bối nhà bọn họ chẳng phải sẽ bị mọi người cười nhạo sao, thể diện nhà họ Kim biết để đi đâu.

*

Hôm sau, lão tam nhà họ Kim cũng không quay về thôn, anh ta lén lút đi đến thôn Ngoã Quán bên cạnh, tìm thấy tên côn đồ lang thang Vương Đồng Tiền của làng đó, Vương Đồng Tiền là kẻ vô cùng lười biếng, suốt ngày chỉ biết làm mấy việc trộm cướp, nhà nghèo đến nỗi không có nổi một hào, trong nhà còn có một đứa con trai và một đứa con gái, đều phải dựa vào gia đình vợ giúp đỡ sống qua ngày.

Lão tam nhà họ Kim tìm anh ta, hỏi anh ta có muốn làm một một cuộc giao dịch lớn hay không.

Vương Đồng Tiền không thích làm việc nặng nhọc, rất thích đi đường ngang ngõ tắt, làm việc phi pháp, nghe nói có cuộc giao dịch lớn, ánh mắt anh ta loé sáng như nhìn thấy tiền vậy: "Giao dịch lớn gì."

“Một mồi lửa, 100 tệ, 30kg phiếu gạo.” Lão tam nhà họ Kim nói yêu cầu của mình cho Vương Đồng Tiền nghe.

Vương Đồng Tiền nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, với anh ta 100 tệ chính là tiền tài phi pháp mà ông trời ban cho, “Việc này tôi nhận.”

"Đến chỗ kia, hai chúng ta bàn bạc kế hoạch."

Tạ Minh Đồ đang trên đường lái xe tải quay về thôn, hôm nay anh lái xe đến công xã Vân Cẩm mua vài món đồ, nhìn gói màu xám đặt ở ghế phụ, loáng thoáng có thể thấy được một màu đỏ tươi lộ ra ngoài.

Tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ, lái xe chầm chậm quay về thôn, trên con đường quê thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót ríu rít, hoặc có tiếng chào hỏi của dân làng khi xe đi qua.

Lúc xe đi ngang qua con đường nhỏ hẹp của thôn Ngoã Quán, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người, giống như đang âm mưu chuyện gì đó.

Nếu là cuộc nói chuyện bình thường thì anh cũng không chú ý làm gì, nhưng Tạ Minh Đồ rất nhạy cảm với những cuộc nói chuyện như vậy, giọng điệu đó mang theo sự nham hiểm, nhất định là anh ta đang lập kế hoạch gì đó gây hại cho người khác.

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Minh Đồ đã nghe thấy rất nhiều những chuyện kiểu này rồi, mắt anh rũ xuống, nói chung là anh không muốn quan tâm những chuyện như vậy, người khác có âm mưu xấu xa gì cũng không liên quan gì đến anh.

—— Anh muốn giả vờ như mình không nghe thấy.

Tạ Minh Đồ kéo cửa kính lên, lúc định mau chóng lái xe đi, anh vô tình liếc nhìn gói đồ bên cạnh, khiến anh không kiềm chế được mà phanh gấp lại.

Xe tải dừng ở ven đường.

Anh tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện truyền đến trong gió.

Không nghe thì không sao, nghe qua mới biết hai người kia đang âm mưu “phóng hỏa”, địa điểm phóng hỏa không phải nơi khác mà chính là chỗ Mạn Mạn nhà anh đang nuôi tằm.

Tạ Minh Đồ bình tĩnh lắng nghe kế hoạch của hai người đang thảo luận, sau đó mở máy lái xe về nhà họ Chu, lúc này Tô Hiểu Mạn đang sửa chiếc áo cưới của Chu Hiểu Phượng lần cuối, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Tạ Cẩu Tử đang lén lút làm gì đó.

Tạ Minh Đồ vừa mới giấu gói đồ mình mang về.

Tô Hiểu Mạn luôn cảm thấy Tạ Minh Đồ đang giấu cô chuyện gì đó "Anh…..có chuyện gì vậy?"

“Mạn Mạn…… Lúc anh trở về nghe được một việc.”Tạ Minh Đồ kể việc bản thân anh nghe thấy cho Tô Hiểu Mạn.

Tô Hiểu Mạn nghe xong thì hết sức sợ hãi, cô không ngờ nhà họ Kim vì trả thù mà có thể làm chuyện điên rồ như vậy, "Em phải đem chuyện này nói cho chị Thuận biết."

Cô hoàn toàn không chút nghi ngờ độ chính xác trong lời nói của Tạ Minh Đồ, lập tức tin lời anh nói, Tô Hiểu Mạn nhanh chóng gấp chiếc váy trong tay, cùng Tạ Minh Đồ chạy đi tìm chị Thuận.

Sau khi chị Thuận biết tin này, khuôn mặt liền lộ vẻ khó tin, "Đốt? Anh ta định tìm người phóng hoả? Nhưng chị đâu có khiêu khích gì nhà bọn họ sao?"

Ngay từ đầu là do Tần Hậu Anh tìm cô gây sự, nhưng bây giờ việc Kim Gia Bảo bị vỡ đầu, sao lại quay sang trách cô.

Chị Thuận cảm thấy bản thân mình oan không để đâu cho hết được.

Nhưng mà một số tình huống đối nhân xử thế, yêu hận tình thù, đều không không phải lúc nào cũng giải quyết được bằng lẽ thường, người nhà họ Kim muốn trút giận lên người cô, bọn họ cho rằng cô là kẻ đầu sỏ gây ra những việc này."

"Đây là phòng nuôi tằm của thôn, sao bọn họ dám làm như vậy,"

"Trong đó có tơ tằm mới thu hoạch, chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy mà đột sạch chúng? Đây không chỉ là công sức của một mình chị, mà còn là thành quả lao động của mọi người trong thôn….. Anh ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ!?"

“Hiểu Mạn, chồng của em thật sự nghe thấy họ nói như vậy?"

"Chú ấy sao lại nghe thấy chuyện lão tam nhà họ Kim tìm người phóng hoả vậy? Hai người bọn họ chẳng lẽ thảo luận chuyện như vậy ở ngã tư đường à? Còn có thể để người khác nghe được dễ dàng như vậy?" Về việc lão tam nhà họ Kim muốn tìm người đốt phòng nuôi tằm, trong lòng chị Thuận vẫn có chút nghi ngờ, dù lão tam nhà họ Kim thật sự tìm người làm chuyện như vậy, cũng không thể tình cờ bị Tạ Minh Đồ nghe lén được…..

Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được?

"Em thật sự nghe thấy việc này." Tạ Minh Đồ không ngại phiền nói lại một lần kế hoạch của hai người kia.

Tô Hiểu Mạn gật đầu, cô kéo tay áo của Tạ Minh Đồ, nhìn anh một cách tin tưởng.

Vô luận Tạ Cẩu Tử là như thế nào nghe được, Tô Hiểu Mạn đều lựa chọn tin tưởng hắn.

Không cần biết tại sao Tạ Cẩu Tử lại nghe được việc này

Nói xong lúc sau, Tạ Minh Đồ cười một cái, đã từng có những lúc anh cũng nhắc nhở một ít người trong thôn nhưng là không có người tin tưởng lời nói của anh.

“Thuận tỷ, thà rằng tin này có không thể tin này vô, hôm nay buổi tối chúng ta vài người ở tằm thất ngồi canh, không tới phóng hỏa thì càng tốt, nếu tới, chúng ta vừa vặn bắt tận tay.”

Thuận tỷ mím môi, nghiêm túc nói: “Hiểu Mạn, em nói đúng, chúng ta không thể trách oan người tốt, cũng không thể buông tha bất luận một kẻ xấu nào cả.”

Ban đêm, Tô Hiểu Mạn, Tạ Minh Đồ, Thuận tỷ cùng với nam thanh niên Lâm Chi Động trong thôn cùng nhau ngồi canh ở gần phòng nuôi tằm, Lâm Chi Động là chồng của một thành viên dưỡng tằm trong tiểu tổ, Tô Hiểu Mạn cùng Tạ Minh Đồ canh giữ ở phía đông, Thuận tỷ cùng Lâm Chi Động canh giữ ở phía tây.

Gió mùa thu khiến nhiệt độ ban đêm ngày càng lạnh hơn, Tô Hiểu Mạn ngồi sát ở góc tường, nhịn không được quấn chặt áo khoác ở trên người, cô không nghĩ tới nhiệt độ bên ngoài không khí lại có thể lạnh như vậy.

Lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài là một bầu trời đen nhánh, không có ngôi sao cũng không có ánh trăng, an tĩnh đến mức có chút khiếp người, gió thổi qua lùm cây, phát ra tiếng vang sàn sạt.

Tô Hiểu Mạn cảm nhận được cơn buồn ngủ đổ ập đến, sau khi xuyên tới thời đại này, cô đã dưỡng thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày cô đều đi ngủ rất sớm cho nên sáng hôm sau cũng dậy rất sớm, đặc biệt là khi thời tiết lạnh lẽo thì càng khiến người ta ngủ ngon hơn.

Cô rất muốn quấn một tấm chăn thật ấm áp lên người rồi đánh một giấc ngủ ngon