Giang Thu Nguyệt phát run chỉ vào con rắn da nâu từ trên thân cây thò đầu ra, trong lòng nghĩ xem cảnh tượng này có phải là cảnh nữ phụ bị rắn cắn trong truyện, nam chính đi lên làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không?Không nghĩ tới lại xảy ra ở chỗ này, hơn nữa còn gặp nạn vào lúc nam chính đang hẹn hò bí mật với tình nhân nhỏ.

Giang Thu Nguyệt oán thầm trong bụng, cô có nên thành mỹ nhân cứu anh hùng hay không?A Phi, anh hùng gì, cô lại muốn biến tên mặt trắng này này thành gấu chó thì có.

(gấu chó = cẩu hùng, nên nói lái qua)Trong lúc tâm tư vừa chuyển, Lưu Ái Anh cũng phát hiện ra con rắn lớn có màu sắc khá an toàn kia.

Cô ấy tương đối to gan, hai mắt lóe lên tinh quang khi nhìn thấy thịt, cầm một nhánh cây rồi xông lên, trong miệng còn nói rất hay, "Để tôi cứu các người!”Cô gái nhỏ Thúy Hoa nhắm mắt thét chói tai, Liễu Hòa Bình xoay mặt đối diện với đầu rắn, theo bản năng lùi về phía sau, lộ ra tình nhân nhỏ dưới miệng rắn.

Liễu Thúy Hoa mở mắt nhìn thấy răng rắn sắc bén đưa gần về phía cô ấy, theo bản năng vung cánh tay ngồi xổm xuống tránh né.

Cành cây của đồng chí Lưu Ái Anh đến kịp thời, đánh đầu rắn.


Giang Thu Nguyệt nhặt lên một cây gậy gỗ theo sát phía sau, đánh con rắn nâu lại muốn xông lên tập kích, không nghĩ tới khiến con rắn nâu thấy bên này nhiều người thế mạnh, đi công kích Liễu Hòa Bình bên kia!Liễu Hòa Bình bối rối lui về phía sau rồi ngã xuống đất, ngã dập mông, con rắn nâu nhanh chóng bắn tới cắn cánh tay anh ta.

Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, hai nữ sinh căn bản không kịp đi cứu anh ta.

Lưu Ái Anh đang đối phó với một con rắn mới xuất hiện, Giang Thu Nguyệt cố ý bỏ qua Liễu Hòa Bình, an ủi Liễu Thúy Hoa đang sợ hãi nằm bơ phờ trên mặt đất.

Thử nói xem một người đàn ông không đối phó được một con rắn mà nữ thanh niên trí thức còn có thể đánh được, không biết xấu hổ à?Con rắn nâu vừa ngủ đông tỉnh lại, ra khỏi tổ kiếm ăn, cắn thức ăn mãi không nhả.

Liễu Hòa Bình phản ứng lại, dùng cành cây liều mạng vỗ lại không có kết quả.

Con rắn kế tiếp cũng không cẩn thận bị ném đến chỗ anh ta, sau đó là con thứ ba thứ bốn.

Bọn họ chọc phải tổ rắn.

Nam chính trong cốt truyện giải quyết thế nào?Lúc con rắn lớn dẫn đầu cắn vào nguyên chủ, anh ta nhân cơ hội đánh chết nó, sau đó hai người nâng đỡ lẫn nhau chạy ra ngoài, gọi người trong thôn biết bắt rắn tới mới tiêu diệt toàn bộ ổ rắn.

Trải qua trận chiến này, Liễu Hòa Bình còn được cha bí thư thôn hay tính kế của anh ta tuyên dương thành anh hùng trong thôn.

Nữ phụ nguyên chủ cũng thật lòng đưa tim vào trên người anh hùng cứu cô ấy, không tiếc tiết kiệm phần ăn mà đưa cho anh ta.

Giang Thu Nguyệt: mmp, lần này xem các người chơi thế nào!Chỉ trong chốc lát, sức chiến đấu bưu hãn của mấy nữ sinh khiến không còn rắn đi tới bên này, toàn bộ chạy đến chỗ Liễu Hòa Bình đang lăn lộn trên mặt đất.

Lưu Ái Anh nhìn ra chút manh mối, sợ xảy ra mạng người, hai người kéo Liễu Thúy Hoa run rẩy ra xa, cùng nhau mạnh dạn đi lên đẩy rắn trên người Liễu Hòa Bình ra.


Lưu Ái Anh tinh mắt chuẩn tay, tìm con rắn lớn bắt đầu trước rồi đánh bảy tấc, gậy lớn đập xuống vài cái thì nó đã không còn sức sống.

Giang Thu Nguyệt có hơi bối rối, dùng cành cây dài lấy ra từng con rắn từ đống rắn.

Lưu Ái Anh nhanh tay gõ lạch cạch một hồi, trong miệng còn hưng phấn lẩm bẩm thịt ơi thịt à!Cuối cùng ngay cả con rắn nhỏ chạy trốn cô ấy cũng không buông tha, đuổi theo đánh chết kéo về.

Sau khi đếm xong, có bảy tám con.

Liễu Hòa Bình rốt cục cũng được giải cứu, nhưng anh ta không dậy nổi, trên người bị cắn vài miếng, nằm trên mặt đất che nửa mặt kêu rên.

Lúc này, Liễu Thúy Hoa chạy tới kêu cứu binh tới, nhào lên người ‘tình lang’ khóc sướt mướt, theo sau là một đám nam thanh niên thôn Lâm Hà.

Mọi người vừa đến đã nhìn thấy hai nữ thanh niên trí thức nũng nịu không có chuyện gì, trong tay còn cầm gậy gỗ, có bộ dáng vừa mới đánh trận xong, đầu đầy mồ hôi, bên chân lại chất đống thi thể rắn! Lại nhìn tên nằm trên mặt đất ở bên kia, anh đẹp trai trong thôn nổi tiếng gần xa, dường như không có việc gì nhưng lại che mặt nằm trên mặt đất được hai đồng chí nữ người ta cứu giúp.

Mẹ nó, mặt ở đâu?Trong lòng một đám đồng chí nam có hơi vi diệu, sao lại cảm thấy có gì đó không đúng.


Ai, cứu người quan trọng hơn, mấy thanh niên đi lên bảy tay tám chân nâng người về thôn.

Có người đi thông báo cho đội trưởng và bí thư thôn, có người chạy tới gọi bác sĩ chân trần trong thôn.

Còn có hai người là đội trưởng, ở lại yên lặng vươn ngón tay cái với Giang Thu Nguyệt và Lưu Ái Anh.

Hai người không để nữ Thanh niên trí thức động thủ nữa, nhặt xác rắn lên chạy về.

Lưu Ái Anh thèm thuồng nhìn chằm chằm xác rắn hỏi họ có thể để lại một con không, hai người cười đáp giao cho đại đội trước, đến lúc đó sẽ chia cho khu nhà thanh niên trí thức ột con lớn để giải thèm.

.