Sau khi tan làm, Cố Minh Nguyệt đạp xe về nhà.

Vừa vào cửa đã thấy người cha kế Cố Tùng Bách đang ngồi ngoài hiên im lặng hút thuốc lá, rồi lại nghe được âm thanh hùng hổ của mẹ cô ta từ phía nhà bếp vọng ra.

“Cha, mẹ, con về rồi.

” Cố Minh Nguyệt lên tiếng.

Cố Tùng Bách liếc mắt nhìn qua, ậm ừ đáp lại một tiếng.

Cố Minh Nguyệt đã quen với người cha kế trầm tĩnh ít nói này, từ khi cô ta theo mẹ gả tới nhà họ Cố, cha kế vẫn luôn lặng lẽ như vậy, trong nhà ít khi nghe được tiếng nói chuyện của ông ấy.


Trước kia, Cố Minh Nguyệt vẫn luôn cho rằng cha kế là kiểu người yếu đuối vô dụng, chỉ biết cắm đầu làm việc như một con bò già, quanh năm suốt tháng không nói một lời, thậm chí chẳng buồn than mệt.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ cô ta làm chủ, rất nhiều người cảm thấy trong cuộc hôn nhân thứ hai này, Vu Hiểu Lan đã gả đúng người rồi.

Mẹ cô ta là người khôn kéo mạnh mẽ, ít khi chịu thua ai.

Mãi đến một năm kia anh kế Cố Minh Thành gửi tiền về, nhờ người phụ giúp xây dựng một căn nhà cho vợ con và em gái ở, mẹ cô ta lại đến đại đội náo loạn, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cha kế nổi trận lôi đình, mạnh mẽ kéo mẹ cô ta về nhà.

Khi ấy mẹ cô ta không dám thốt ra bất cứ lời nào.

Kể từ đó, Cố Minh Nguyệt đã hiểu chỉ cần không chạm đến giới hạn của cha kế thì dù mẹ cô ta có ầm ĩ cỡ nào, ông ấy cũng không can thiệp vào.

Nhưng chỉ cần chạm vào giới hạn của ông ấy thì đến cả mẹ cô ta cũng không dám hé răng một lời.

Hai anh em Cố Minh Thành chính là giới hạn của cha kế.

Cố Minh Nguyệt thật sự có điều không rõ, nếu đã thế thì sao năm đó phải làm loạn thành như vậy?Mấy năm nay, cha kế rất ít khi đến nhà anh kế, cứ yên tĩnh ở căn nhà cũ bên này, người nào không rõ còn cảm thấy người cha này thật nhẫn tâm, sau khi đuổi hai đứa con ra ngoài cũng chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ lo cưới vợ mới rồi còn sinh con đẻ cái với vợ mới.

Vu Hiểu Lan nghe được giọng con gái, vui vẻ chạy từ trong bếp ra.

“Là Minh Nguyệt à, sao hôm nay con lại về giờ này?”Từ khi con gái lên thị trấn làm việc, phần lớn thời gian đều ở nhà dì cả, đến ngày nghỉ mới có thể về nhà, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ của con gái.

Cố Minh Nguyệt nói: “Con về thăm mọi người, ngày mai con được nghỉ.


”“Ngày mai con được nghỉ?”“Con đổi ca với công nhân khác.

”Vu Hiểu Lan “à” một tiếng, cũng chẳng nghi ngờ gì, bà ta vẫn đang vui vẻ vì con gái về nhà nên không hề thấy được vẻ mặt mất tự nhiên của cô ta.

Đến bữa tối, Vu Hiểu Lan cắt một khúc thịt muối nhỏ hầm chung với đậu que và khoai tây.

Cố Minh Huy về nhà thấy cả bàn đồ ăn, hào hứng hỏi: “Mẹ, hôm nay là ngày tốt gì vậy, sao lại nấu thịt?”Vu Hiểu Lan nói: “Chị con về, cho con bé ăn ngon một chút.

”Cố Minh Huy nghe vậy thì bĩu môi, trong lòng cậu ta cũng biết người quan trọng nhất trong lòng mẹ mình chính là chị gái được dì cả nhìn trúng.

Cố Minh Nguyệt ngồi vào bàn.

Người mẹ Vu Hiểu Lan cứ lải nhải nói cô ta phải tìm được một đối tượng trên thị trấn, sau đó lại càm ràm người cha kế đang lặng lẽ ăn cơm, mắng ông ấy vô dụng, khiến bà ta phải cực khổ cả đời, năm đó bà ta mù mắt mới gả cho ông ấy.

Cố Minh Huy lại mặc kệ mọi chuyện, chỉ lo với tay gắp thịt trong nồi…Như này mới chính là gia đình của cô ta.


Hôm sau, Cố Minh Nguyệt mang theo một túi bánh quy đến nhà Trần Ngải Phương.

Bảo Hoa chạy ra mở cửa cho cô ta, cô nhóc con ngẩng đầu, lảnh lót lên tiếng hỏi: “Cô cả, cô tới tìm cô út sao? Lâu rồi cô không tới thăm cô út đó.

”Mỗi lần cô cả tới nhà đều tìm cô út chứ không tìm ai khác, cô bé đã quen rồi.

Cố Minh Nguyệt “ừ” đáp lại, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, cô ta đưa bánh quy cho cô bé rồi nói: “Gần đây trong xưởng nhiều việc nên cô không có thời gian qua đây.

”Bảo Hoa “à”một tiếng, cũng không nói là tin hay không.

.