“Chủ nhiệm Khương người ta nói rồi, nếu con chịu gả, cậu ta sẽ chuẩn bị bốn món lớn, còn có 500 tệ sính lễ, chỉ cần con gả sang, con chính là người thành phố, việc làm cũng sẽ có người giải quyết giúp con, nghe nói bên trường tiểu học ở huyện có một vị trí…Gia Gia à, đối tượng tốt như vậy, con còn do dự cái gì?”Cố Di Gia mơ màng nhìn người phụ nữ trung niên lải nhải không ngừng trước mặt, có hơi ngơ ngác.

Cô lại nhìn xung quanh, nơi này là một gian nhà ngói gạch thấp bé, đồ dùng trong nhà trông nặng trịch lại cũ kỹ, còn có rất nhiều thứ không cần thiết, nhưng chủ nhân không nỡ vứt đi, khiến cả căn nhà trông xuề xòa, trong không khí lộ ra một mùi vị hơi quái dị.

“Gia Gia à, con phải suy nghĩ thật kỹ, con đã tốt nghiệp cấp ba gần một năm rồi, vẫn không có việc làm, sức khỏe của con lại không tốt, không thể để anh chị dâu con nuôi mãi được.

Tuy anh con không nói gì nhưng chị dâu con thì sao? Chị dâu con nuôi hai đứa con đã rất vất vả, vì con, thậm chí không thể đi tòng quân, phải ở lại công xã chăm sóc con…Thím cũng là vì tốt cho con, không phải đang lừa con…”Thím ba Cố nói xong, quan sát thiếu nữ ngồi trước giường, đáy lòng tán thưởng.

Trong các thôn lân cận đây, nếu nói cô gái xinh đẹp nhất phải kể tới cô con gái út nhà anh cả Cố - Cố Di Gia.


Mặt phù dung, mày lá liễu, tóc dài thẳng đen dày, làn da trắng nõn không tỳ vết, giống như một hình nhân khắc từ ngọc, trông không giống con gái nông thôn.

Đương nhiên, Cố Di Gia có một cặp anh trai chị dâu sủng cô đang nuôi cô, quả thật cũng nuôi không giống con gái nông thôn.

Cô còn có một cặp mắt to long lanh giống như nho đen, gương mặt kiều diễm, mỗi khi bị đôi mắt đó bất cẩn nhìn, đều quên mất mình phải làm gì.

Điều đáng tiếc duy nhất là bởi vì sinh non, từ nhỏ cơ thể của cô đã yếu ớt lắm bệnh, mỗi khi tới giao mùa, cô lại lâm bệnh nặng một trận, nóng không được, lạnh không được, thậm chí không thể bị mệt.

Cũng vì như vậy, trông cô vô cùng gầy yếu, giống như thủy tinh, có cảm giác yếu ớt chạm nhẹ một cái là vỡ.

Người khác bị bệnh, không phải hình dung tiều tụy nhếch nhác thì là gầy tới biến dạng, cũng không biết cô lớn lên bằng cách nào, rõ ràng từ nhỏ tới lớn đều ốm đau triền miên, đã mấy lần bước chân vào Quỷ Môn Quan, suýt chút mất mạng.

Những điều này không ảnh hưởng tới gương mặt của cô, tựa như tiên trên trời, cho dù gầy cũng gầy một cách xinh đẹp, bệnh cũng bệnh một cách khiến người ta thương.

Thím ba Cố cảm khái trong lòng, chính vì có một gương mặt như tiên nữ như vậy, cho dù cô yếu ớt lắm bệnh, trông không có phúc khí lắm, con trai của xưởng trưởng xưởng gang thép trong tỉnh cũng muốn cưới cô.

Một con ma bệnh yếu ớt như vậy, cưới về có thể làm gì? Coi là Bồ Tát mà cúng hay sao?Tuy nghĩ như vậy nhưng thím ba Cố cũng không nói gì, nếu Cố Di Gia thật sự gả vào tỉnh, họ mới vui, chắc chắn có thể chèo kéo nhà họ Cố.

Có lẽ là thấy cô im lặng mãi, vẻ mặt ngỡ ngàng, thím ba Cố dần dừng lại, không nhịn được có hơi lo lắng, vội vàng ra ngoài rót cho cô một ly nước ấm mang tới.


“Nào nào nào, Gia Gia, con uống ngụm nước, đừng lo lắng!”Một cái ly sứ đã tróc sơn được nhét vào trong tay cô, Cố Di Gia vừa hay miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu uống ngụm nước.

Nước vừa vào cuống họng, đột nhiên hàng loạt ký ức ùa vào trong đầu, Cố Di Gia không kịp đề phòng bị sặc nước, ho dữ dội, ho tới long trời lở đất, đầu cũng đau nhói.

Thím ba Cố lập tức bị dọa sợ, muốn vỗ lưng cho cô, nhưng nhìn thấy tấm lưng gầy yếu của cô, lại lo lắng mình dùng lực quá lớn vỗ hỏng cô, sốt ruột xoay vòng vòng, đợi nhìn thấy cô ho mãi ho mãi, đột nhiên ngất xỉu, bà ta suýt chút sợ tới hồn bay phách lạc.

Bà ta vội vàng chạy ra ngoài gọi người: “Tới đây mau, Gia Gia ngất rồi.

”Rất nhanh, mấy người phụ nữ ùa vào, nhìn thấy Cố Di Gia nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hôn mê không tỉnh cũng sợ hãi không thôi, vội vàng luống cuống tay chân bế người ra ngoài.

Còn chưa tới Đoan Ngọ, thời tiết phương Nam đã vô cùng nóng bức.

Chính là sau buổi trưa, mặt trời bên ngoài vẫn bừng bừng, hầu hết xã viên đều làm việc ngoài đồng, cả công xã Nam Sơn nằm dưới cái nắng cháy gắt, ngay cả hoa màu trông cũng héo úa vài phần.


Đột nhiên vang lên một đợt huyên náo, khiến không ít xã viên ngẩng đầu nhìn.

Rất nhanh họ biết được hóa ra là con gái út nhà anh cả Cố - Cố Di Gia đột nhiên ngất xỉu, mọi người đang đến nhà bí thư mượn xe đưa cô vào bệnh viện.

Nghe thấy chuyện này, rất nhiều xã viên đều đã quen.

Ngược lại là một số thanh niên trí thức mới tới, không hiểu tình hình, hỏi thăm Cố Di Gia làm sao vậy.

.