Đường Diệu gật đầu, tuy rất ít khi lên trên trấn, nhưng cô lại là một người vô cùng to gan, cô thoải mái đi vào ngân hàng.

Những năm này ngân hàng niên chẳng có mấy người, lúc này nhân viên tốp ba tốp năm đang ngồi buôn chuyện với nhau.Lúc thấy Đường Diệu bước vào, một người phụ nữ trung niên mặc áo ngắn màu lam quấn quít bâu lại: “Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, đồng chí muốn làm gì ạ?”Đường Diệu khụ một tiếng, ồm ồm nói: “Phản đối tiền bạc làm thống soái, đồng chí, tôi muốn đổi một chút bác.”Cô lấy bạc được bọc bằng khăn tay ra, bước lên trên quầy.Người phụ nữ trung niên mặc áo ngắn màu lam thấy thế cũng không bất ngờ, bây giờ là năm nào chứ, làm gì có chuyện mọi người còn dư giả tiền bạc.

Nói về chuyện công việc, thật ra lâu lâu mới có vài người tới đổi chút bạc vụn thế này.Bà ta ngẩng đầu lắc chiếc chuông nhỏ trên đỉnh đầu, chuông nhỏ lập tức phát ra âm thanh thanh thúy.


Đường Diệu dường như hoảng sợ, rụt bả vai lại.“Cô em không phải sợ, em chờ một chút nhé.”Vừa dứt lời, lúc này lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên trạc 50 bước tới, râu cá trê, giữa mày nhăn lại thành hình chữ xuyên ( 川 ), nom có vẻ vô cùng nghiêm túc.

Người này hình như là lãnh đạo đứng đầu, ông ta cẩn thận nghiên cứu thỏi bạc vụn kia của Đường Diệu.

Ngó trái ngó phải, lại cầm một con dao nhỏ nhẹ nhàng vạch một cái, gật gật đầu: “Cân thử đi.”“28 gam, bây giờ một gam bạc giá 9 hào tiền, phí thủ tục một lần 5 xu, cô đổi không?”Đường Diệu gật đầu như giã tỏi: “Đổi đổi chứ!”Ông anh chữ xuyên 川 kia thoạt nhìn rất nghiêm túc, nom cũng là người thành thật, ông ta liền nói: “Số bạc này của thím đây không nhỏ, phí thủ tục một lần được quy định rõ, dù ít hay nhiều đều là 5 xu, nếu cần dùng tiền gấp thì đổi liền cũng được đấy.”Đường Diệu: “Tôi hiểu, tôi hiểu mà.” Dáng vẻ vô cùng thật thà.Đương nhiên, nếu người này không gọi cô là “thím” thì càng tốt.“Tổng cộng 25 đồng 2 hào, phí làm thủ tục 5 xu, còn thừa 25 đồng một hào rưỡi.

Ngài đếm đi.”Đường Diệu đếm một lượt mới thật cẩn thận bỏ tiền vào trong chiếc khăn tay lúc nãy, đang lúc chuẩn bị xoay người, đột nhiên nghe thấy người mặc áo lam nói: “Xin đợi một chút.”Đường Diệu quay đầu lại, trong lòng bắt đầu hơi cảnh giác nhưng trên mặt vẫn ra vẻ dửng dưng: “Đồng chí, còn có việc gì sao?”Người phụ nữ trung niên mặc áo lam ngắn bước ra từ quầy làm việc, vội giữ chặt tay cô lại: “Thím này, tôi muốn hỏi cô một chút chuyện.”Bà ta kéo Đường Diệu đi ra ngoài, nghe thế đã biết chẳng qua chỉ tìm cớ thôi, bây giờ Đường Diệu còn chưa biết chuyện này sẽ diễn ra thế nào nên cũng không muốn ầm ĩ.

Người phụ nữ trung niên ghé sát bên tai cô, hạ giọng nói: “Thím này, thím có bán mấy đồ ăn trên núi đồ không?”Đường Diệu vẫn bình tĩnh, làm bộ không hiểu gì nhìn bà ta: “Chị nói gì thế?”Người phụ nữ mặc áo lam kia nở nụ cười sâu xa nhìn cô, chỉ chỉ cổ tay áo của cô.

Đường Diệu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lông vũ nho nhỏ dính bên trên, chắc lúc nãy cọ nên dính vào.


Cô đang định nghĩ lí do thì nghe người này nói tiếp: “Thím yên tâm đi, tôi không phải mấy đứa ít tuổi ngu ngốc thích tìm việc trên đường kia đâu.

Trong nhà có trẻ con đáng thương nên muốn ăn chút thịt.

Không quan trọng bao nhiêu, có một chút là tốt lắm rồi.”Đường Diệu không còn gì để nói.Áo ngắn màu lam: “Thím yên tâm, chúng ta chẳng ai quen biết ai, thím có thể tìm được tôi, còn tôi thì muốn tìm thím cũng chẳng được.


Nếu tôi bán đứng thím, tôi còn sợ bị thím trả thù đấy!”Đường Diệu: “Thật không dám giấu giếm gì chị, đúng là trên đường tới đây tôi có nhặt được một con gà rừng, nhưng vừa vào trấn đã đưa đến cho nhà con gái rồi.”Áo ngắn màu lam a một tiếng, có chút thất vọng.

Đường Diệu cũng không muốn dây dưa với bà ta nữa, lúc này vội tránh khỏi người phụ nữ đi về phía tây.

Cô không đi về phía Khương Thành đứng lúc nãy, ngược lại còn đi về hướng ngược lại..