Translator: Y Na Thố ThốNgười nhà họ Kha đều khiếp sợ ngẩng đầu lên, chia nhà?"Cha, sao cha lại muốn chia nhà?" Bác cả nhà họ Kha giật mình, sau đó tức giận nhìn về phía em hai của mình: "Thằng hai, mày xem cả nhà mày làm ra chuyện gì đi!"Làm cho cha mẹ đau lòng, đến nỗi phải nói đến việc chia nhà.

"Nếu anh cảm thấy gia đình đối xử tệ với nhà anh thì tự đi mà chia ra, sau này cũng không cần qua lại nữa, tránh khỏi việc các người coi lòng tốt của nhà ta là lòng lang dạ thú!"Phòng thứ ba và phòng thứ tư của nhà họ Kha không hiểu tại sao, đều nhìn chằm chằm vào phòng thứ hai với vẻ mặt vừa tức giận vừa đau lòng.

"Cha mẹ.

" Bác hai Kha nghiêm mặt, trong mắt đầy vẻ đau thương nói: "Tất cả sính lễ của con bé tám nhà con đều cho cháu bảy rồi, cha mẹ còn bất mãn gì nữa, tại sao lại ép chúng con chia nhà?"Kha Ân Thục khẽ cau mày, mặc dù mình trọng sinh không thể nhớ hết những chuyện đã xảy ra mấy chục năm trước, nhưng cô ta rất chắc chắn rằng ông nội mới là người không muốn chia nhà nhất.

Chẳng lẽ là vì cô ta cướp mất đối tượng của Kha Mỹ Ngu?Mặc kệ hôm nay có thể chia nhà hay không, tình thế của phòng thứ hai cũng không lạc quan!Hoặc là chia nhà, sau này những phòng khác còn có thể mượn tay ông bà cụ mà yêu cầu này nọ với phòng hai bọn họ, hoặc là ông cụ lấy chia nhà làm lý do, ép buộc phòng hai bọn họ đồng ý cái gì đó.

Có vẻ như cô ta vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước để đưa cha mẹ chị em thoát khỏi đám người thân quỷ hút máu này!Người phòng thứ hai cúi đầu không nói, xưa nay vẫn bày ra dáng vẻ như tấm thảm chùi chân khốn đốn, khiến người ta nhìn thấy liền tức giận.


Bà cụ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhưng cũng không buồn nói chuyện nữa.

Các nàng dâu, cháu dâu nhà họ Kha có tâm sự khác nhau, nhưng đều có chút hưng phấn, chờ mong và nóng lòng muốn thử.

Ông cụ không nhìn ai, chỉ gõ tẩu thuốc lào lên mặt bàn, lạnh nhạt nói: "Chia nhà là chủ ý của cha, không liên quan đến ai cả.

""Bây giờ các con đều đã đến tuổi làm ông làm bà rồi, nên chia ra tự mình làm chủ gia đình.

""Cha cả đời ở bên mẹ các con, tự nhận đã tận tâm với tất cả anh chị em mấy đứa, về phần các con nghĩ như thế nào, chúng ta không thể can thiệp.

""Thôi, đừng ai khuyên cha nữa, thằng cả mau ra ngoài, mời người nhà anh họ Khánh Hỉ của mấy đứa đến đây, chúng ta sẽ nói kỹ càng!"Ông cụ trước giờ cố chấp, một khi đã quyết định thì không ai có thể khuyên ngăn được.

Bác cả Kha bất lực đáp lại, chỉ có thể mang tâm trạng phức tạp ra khỏi cửa.


Trong lòng nhà họ Kha bất an, nhưng lại không trì hoãn động tác, trơn tru tự mình tìm việc làm.

Kha Mỹ Ngu sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình, cuối cùng cũng ngồi dậy mơ màng mở cửa.

"Bảo Nhi dậy rồi?" Bà cụ giống như cái ra đa, là người đầu tiên nghe thấy âm thanh, cười ha ha tiến đến cạnh cô, ghé vào lỗ tai cô nói: "Bà nội làm cho cháu một bát súp gà, ngon lắm!"Một bát?Kha Mỹ Ngu thật sự vừa hạnh phúc vừa đau khổ…Nói rồi bà cụ lập tức kéo cô vào bếp.

Phòng bếp là vị trí của bà cụ, bình thường đều do một vị tướng sắt thay bà canh giữ, mà trên cổ bà cụ luôn treo chìa khóa, đi đâu cũng không tháo ra.

Hôm qua bị phòng thứ hai lợi dụng sơ hở, thế nên bà cụ càng trông giữ đồ ăn nghiêm ngặt hơn.

Súp gà được làm từ thịt gà rừng băm nhỏ, trứng gà, yến mạch, bột mì, một nắm tôm khô và một nhúm mè đen rang, cộng thêm một lớp lá rau mùi xanh và vài giọt dầu mè!Hương vị súp đậm đà thơm ngon, trứng gà nát mịn, bột yến mạch và bột mì sền sệt, nhai từng miếng đều khiến người ta phải xuýt xoa thỏa mãn.

Kha Mỹ Ngu vùi đầu ăn một cách chăm chỉ, cũng may cái bát này được làm bằng sứ thô, súp đầy nguyên liệu khiến cô miễn cưỡng vừa đủ no.

.