Cuối cùng cô nhìn những đồ trang điểm đặc hữu của thời đại này.

Có cả bút kẻ lông mày, kem dưỡng trắng, phấn hồng, nối mi rồi son môi các kiểu.

Không ngờ nơi đây bán đầy đủ thể loại.

Tuy cô hoàn toàn không dùng đến chúng, nhưng cô vẫn mua một bộ về để làm kỷ niệm.

Cuối cùng thấy không còn chỗ để đồ nữa, Lục Hạ mới tạm dừng công cuộc càn quét, rồi rời khỏi tòa nhà bách hóa.

Sau khi ra ngoài, cô tìm một chỗ vắng vẻ rồi cất đồ vào trong không gian.

Thời này chưa có camera theo dõi nên thuận tiện hơn thể kỷ 21 rất nhiều, làm cho cô giảm bớt bao nhiêu công sức.


Lục Hạ về tới nhà bằng đúng giờ ngày hôm qua.

Lần này người nhà cũng không hỏi nhiều chuyện cô lại ra ngoài cả ngày trời, dù sao bọn họ biết bất kể thế nào, cô cũng không thay đổi được chuyện gì, nên cũng kệ cô.

Có điều tới lúc ăn tối, bà Lục đoán là qua hai ngày rồi nên cô hẳn là không tức giận nữa, bèn mở miệng:"Tiểu Hạ, mấy ngày nữa con phải xuống nông thông rồi, cũng phải bắt đầu chuẩn bị đồ đạc đi thôi.

Mẹ biết lần này con phải chịu ấm ức, bốn chiếc chăn đồ cưới mẹ chuẩn bị lúc trước ấy, lần này cho con mang đi hai cái.

Nghe nói bên phía đông bắc kia mùa đông rất lạnh, con đắp cả hai cái chăn thì còn đủ ấm.

Lần này cho con trước, chờ em con trưởng thành thì mẹ sẽ chuẩn bị sau.

"Nghe xong những lời này, Lục Hạ thầm cười lạnh trong lòng.

Bốn chiếc chăn kia thì cô biết, là đồ bà Lục chuẩn bị từ nhiều năm trước, vốn định cho Lục Xuân làm đồ cưới, mà lúc trước bà ta đã nói chuyện này với người nhà không chỉ một lần.


Không ngờ lần này lại chủ động lấy ra cho cô, xem ra là có thỉnh cầu nên vậy.

Cô lại thấy Lục Xuân không nói gì, biết là cô ta cũng biết chuyện này.

Như vậy Lục Hạ cũng biết bọn họ muốn gì, chắc chắn vẫn là chuyện công việc.

Bằng không cô mà dùng đồ của Lục Xuân, đoán chừng cô ta sẽ nổi điên mất.

Quả nhiên sau khi nói xong thấy Lục Hạ cúi đầu không đáp, bà Lục cho rằng cô vui mừng nên ngại ngùng, bèn nói tiếp:"Hai ngày tới con đừng ra ngoài nhiều, nhân lúc trước khi đi thì tới xưởng bóng đèn chuyển công việc cho chị con đi, kẻo tới lúc đó lại không kịp.

"Nghe tới đây, Lục Hạ cúi đầu không kìm được nở nụ cười trào phúng.

Quả nhiên là vội vã không chờ được rồi.

Có điều cô đã nghĩ sẵn phương pháp đối ứng.

Cô bèn ngẩng đầu nhìn bà Lục, học nguyên thân nhỏ giọng nói: "Bên xưởng con còn chưa đi báo danh mà đã đổi người, liệu có không ổn không?".