Trong lòng con bé thầm nghĩ, sau này mình nhất định không được giống chị hai, có đồ gì là phải giấu kỹ, không thì cũng sẽ bị cướp mất.

Lục Hạ chẳng thèm để ý hai người bọn họ nghĩ gì.

Cô nằm xuống, giả vờ ngủ rồi tiến vào không gian, nhìn đống lương thực trước mặt.

Trong lòng cô thầm may mắn vì tiết kiệm tiền nên đã mua hai bao tải cũ đựng lương thực, nếu dùng túi vải dù thì có khi không cách nào mang ra ngoài vào thời này được.

Cô lại nhìn không ít rau củ đang gieo trồng, hái mấy quả chín xuống rồi đặt ở một bên.

Cô thầm nghĩ, mấy ngày nữa hái hết rau củ rồi trồng lương thực tiếp.

Chủ yếu là rau củ nhiều như vậy ăn mãi không hết, trồng cũng không lời.

Hôm nay cô hỏi rồi, rau củ mới có hai ba xu một cân, mà đây còn là giá ở chợ đen, nếu tới hợp tác xã cung tiêu còn rẻ hơn, nên thôi khỏi trồng nữa.

Sau này trồng nhiều lương thực hơn đi, chờ tới nông thôn rồi kiếm ít cây ăn trái trồng vào, dù sao giá của hoa quả cũng cao hơn.


Cô nghĩ nghĩ, rồi lại nghĩ tới chuyện ngày mai nên làm.

Trong lòng suy xét xong xuôi, cô mới ra khỏi không gian.

Cơ thể này của nguyên thân quá yếu, hôm nay đi bộ một ngày khá mệt mỏi, nên Lục Hạ ra khỏi không gian chưa được chốc lát thì đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm sau khi tỉnh dậy, người nhà đã tỉnh hết rồi.

Lục Hạ không muốn nhìn mặt bọn họ, cũng sợ lòi, nên vẫn không đi ra ngoài.

Chờ khi bọn họ đi hết rồi, cô mới dậy.

Ra khỏi phòng, quả nhiên cô thấy trên bàn vẫn còn để phần cơm cho cô.

Ăn xong, cô bèn đi tới xưởng bóng đèn trước.

Lúc cô tới, chủ nhiệm Vương đã cho người chờ sẵn.


Đón được cô là dẫn tới thẳng chỗ làm thủ tục.

Vì có chủ nhiệm Vương nên việc chuyển nhượng công việc rất nhanh.

Vả lại vì Lục Hạ còn chưa chính thức báo danh đi làm, cho nên bớt khá nhiều quy trình, việc chuyển giao công việc được hoàn thành cực kỳ nhanh chóng.

Mà tên người trúng tuyển từ Lục Hạ đổi thành cháu gái Vương Tiểu Ngọc của chủ nhiệm Vương.

Sau khi xong xuôi, chủ nhiệm Vương đưa tiền và tem phiếu cho Lục Hạ.

Cô mở ra nhìn, tiền đủ, tem phiếu cũng không ít, cuối cùng cô mới hài lòng gật đầu rồi rời khỏi xưởng bóng đèn.

Về chuyện có lẽ nhà họ Lục sẽ tới làm loạn, cô không nhiều lời với ông ta, đoán chừng ông ta cũng hiểu.

Nhưng ông ta dám mua thì hẳn là có thể giải quyết được.

Cho nên cô không cần phải lo cho ông ta làm gì.

Sau khi ra khỏi xưởng bóng đèn, Lục Hạ bỏ tiền vào trong không gian, lòng kích động không thôi.

Không ngờ chuyện công việc lại được giải quyết dễ dàng như vậy, mà bây giờ cuối cùng trong tay cô cũng có tiền rồi.

.