Sau đó bọn họ lại sinh thai đôi, chính là đứa con thứ ba Lục Thu và Lục Đông.

Tuy rằng vì sinh đôi khiến Tôn Quế Phương không sinh được nữa, nhưng bà ta rất vui, vì dù sao đây là cặp sinh đôi đầu tiên ở nhà họ Lục.

Vả lại cuối cùng bà ta cũng sinh được con trai nối dõi tông đường, nên cực kỳ yêu thương đứa con này.

Cứ thế, trong mấy đứa con, con gái cả và con trai út là được bố mẹ yêu thương nhất, cô con gái thứ ba thì hưởng ké từ sinh đôi, nên đứa không được thích nhất trong cái nhà này chính là cô con gái thứ hai Lục Hạ.

Có lẽ từ nhỏ nguyên thân đã biết mình không được ba mẹ yêu thích, cho nên tính cách càng lúc càng hướng nội, ở nhà thì luôn cố gắng làm việc hòng mong bố mẹ sẽ yêu cô nhiều hơn.

Thế là dù tuổi còn nhỏ nhưng cô gần như ôm đồm toàn bộ việc nhà.

Nhưng tuy bố mẹ không thích cô, nhưng bọn họ không muốn thể hiện sự bất công với người ngoài, cho nên vẫn cho cô đi học như mọi người.


Tuy Lục Hạ nhỏ hơn chị cả Lục Xuân một tuổi, nhưng từ nhỏ tới lớn cô hiểu chuyện ngoan ngoãn hơn Lục Xuân nhiều, không chỉ như vậy, đến cả học tập cô cũng học giỏi hơn.

Năm đó Lục Xuân không thi đỗ cấp ba, vì không muốn xuống nông thôn, nên khăng khăng đòi học lại một năm, cùng cấp với nguyên thân.

Vì có thể đỗ cấp ba, cô ta bắt nguyên thân dạy kèm cho.

Mà nguyên thân cũng lợi hại, lại giúp cô ta thi đỗ thật.

Còn bản thân nguyên thân, vốn học giỏi nên thi đỗ là chuyện dễ dàng.

Thực ra người nhà không định cho cô đi học, muốn cho cô đi tìm việc trước để xem có kiếm thêm thu nhập cho gia đình không.

Chẳng qua chị cả đã đi học rồi, mà chính nguyên thân lại giúp cô ta thi đỗ, nếu không cho cô đi học thì đúng là không tài nào nói nổi.


Cứ vậy, nguyên thân và chị cả cùng lên cấp ba.

Mà mấy ngày trước cả hai vừa tốt nghiệp xong.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều phải đi tìm việc, không thì phải hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.

Có điều hiện giờ nhà máy khó xin việc, rất nhiều nơi không tuyển công nhân, cho nên rất khó tìm việc.

Khu phố đã nhiều lần tới thúc giục, bây giờ quy định mỗi nhà ắt phải đưa một đứa con xuống nông thôn.

Lục Xuân không muốn đi, cho nên khoảng thời gian trước ngày nào cô ta cũng ra ngoài đi hỏi han xem nhà máy có tuyển công nhân không.

Mà dạo gần đây bố mẹ của nguyên thân cũng tìm họ hàng thân thích tặng quà hỏi han giúp cô ta.

Còn nguyên thân thì bọn họ hoàn toàn không quan tâm, không biết là quên hay chẳng để ý nữa.

.