Ông ta nhíu mày lại.

Mặc dù xưởng bóng đèn bọn họ không được chào đón như xưởng sắt thép hoặc chế đồ, nhưng cũng là một xưởng lớn, vả lại công việc lần này là ngồi trong văn phòng, không ngờ lại có người không muốn làm?Vả lại nhìn cô gái trước mặt này thì có vẻ gia cảnh không tốt, có được công việc tốt như vậy đoán chừng phải vui mừng muốn chết rồi chứ.

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà cô lại muốn nhượng nó cho người khác?Ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu chủ nhiệm Vương là cô đang đùa ôn ta.

Nhưng nhìn thấy sự chân thành trong mắt cô, ông ta biết cô đã quyết định rồi.

Cho nên ông ta bắt đầu thấy hứng thú.

Cô cháu gái kia của ông ta là cô gái duy nhất của nhà họ Vương, nhà họ nhiều công nhân, tìm việc không khó, nhưng muốn tìm việc bàn giấy thì lại không dễ.


Dù sao công việc hiện giờ gần như đều là con cái thay thế bố mẹ, hoặc người thân, rất ít ai bán ra ngoài, cho nên ông ta muốn hỏi thật kỹ nguyên do, không thì ông ta không dám mua.

Ông ta đứng dậy dẫn Lục Hạ tới ghế sô pha phòng khách ngồi nói cho rõ.

Chủ nhiệm Vương có vị trí cao nên nhà cũng rộng hơn nhà Lục Hạ rất nhiều, trong phòng khá thoáng, cho dù bày một bộ sô pha thì phòng khách vẫn còn chỗ.

Có điều lúc này Lục Hạ chẳng lòng dạ nào chú ý những điều đó.

Sau khi ngồi xuống, cô chợt nghe thấy chủ nhiệm Vương mở miệng hỏi: "Bác có thể hỏi đồng chí Lục về nguyên nhân được không?"Lục Hạ gật đầu: "Không có gì không nói được ạ, sau khi được nhận, cháu bị người nhà báo danh cho đi làm thanh niên trí thức, mấy ngày tới sẽ phải xuống nông thôn.


"Chủ nhiệm Vương nghe xong thì kinh ngạc nhướng mày, sau đó cũng hiểu ra, có vẻ tình cảnh gia đình đồng chí này có chút phức tạp.

Có điều chuyện này không liên quan tới ông ta, ông ta chỉ cần xác định việc này là thật là được.

Thế là ông ta nói thẳng: "Không biết công việc này của đồng chí Lục cần bao nhiêu tiền?"Lục Hạ nói thẳng con số mà cô đã nghĩ kỹ trong lòng: "800 đồng.

""Hả?" Chủ nhiệm Vương lại nhíu mày: "Đồng chí Lục nói thật ư? Hay là cháu không biết giá thị trường? Nên biết rằng công việc của cháu là ngồi văn phòng làm bàn giấy, cao hơn công nhân bình thường không ít.

"Lục Hạ nghe xong thì chỉ biết gượng cười.

Cô đương nhiên biết, đây chính là thủ đô, công nhân của phân xưởng bình thường đã phải hơn tám trăm rồi, nhưng cô không còn cách nào khác.

"Cháu thực sự không dám giấu diếm, nhà cháu vốn muốn cháu nhường công việc này cho chị cả, cho nên sau này sẽ hơi rắc rối một chút! ".