Tuy rằng khi vừa tới nơi này, Tô Nguyệt đã trải qua hai ngày ăn những món cực kỳ gian khổ, nhưng sau đó, cô đã dựa vào việc bán thức ăn mà kiếm được một chút tiền.

Số tiền này đều dùng để mua đồ ăn ngon cải thiện thức ăn, như vậy, cứ ba ngày một lần lại được ăn thịt, cho nên cô cũng không quá thèm thịt tới vậy, cô chỉ gắp những món khác để ăn, chứ không cùng tranh thịt với những người khác.Bà Hàn lại cho rằng Tô Nguyệt ngại không dám ăn thịt.

Bà vội vàng gắp hai miếng thịt kho tàu cho cô, lại gắp thêm một miếng cá vào trong chén của cô, nói: “Tiểu Tô à, cháu đừng khách khí, ăn nhiều thịt một chút đi.”Miếng thịt bà Hàn gắp cho cô đều là mỡ, cái này làm cho Tô Nguyệt có chút khó xử, bởi vì cô chưa bao giờ ăn thịt mỡ, nạc mỡ đan xen cũng rất ít ăn.

Cô chỉ thích ăn thịt nạc mà thôi.Nhưng người của niên đại này đều thích ăn thịt mỡ, bọn họ cảm thấy thịt nạc chẳng có chút chất béo nào, hơn nữa trong lúc nấu nướng cần phải cho thêm dầu, nếu không cho dầu vào, cứ như vậy nấu lên, thịt nạc sẽ bị khô khốc và dai, ăn vào dễ mắc vào kẽ răng.


Cho nên khi đi mua thịt, mọi người đều thích mua thịt mỡ, cho nên giá cả thịt mỡ còn cao hơn so với thịt nạc gấp mấy lần.Tô Nguyệt nhìn miếng thịt mỡ trong chén, cô rơi vào rối rắm, cô thực sự không biết mình nên ăn thì tốt hay không ăn thì tốt.Cuối cùng, Tô Nguyệt vẫn không chịu miễn cưỡng chính mình mà ăn miếng thịt mỡ đó.

Cô dứt khoát thừa dịp mọi người đều vùi đầu ăn cơm mà không chú ý tới, lập tức nhanh chóng đem miếng thịt trong chén của mình đưa vào trong chén của Hàn Ái Quốc.Hàn Ái Quốc kinh ngạc nhìn cô, anh có chút giật mình ngây ngốc vì hành động của Tô Nguyệt.Cô nhếch miệng cười với anh, tiếp theo lại biểu hiện ra khẩu hình ba chữ “Cho anh ăn”, sau đó lập tức vùi đầu ăn cơm của mình, cố gắng hết sức bày ra bộ dáng từ nãy tới giờ mình chưa hề làm điều gì mờ ám hết.Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên cô không nhìn thấy hình ảnh lỗ tai của Hàn Ái Quốc đỏ lên, cũng như bộ dáng của anh lúc đưa hai miếng thịt kia vào trong miệng mình, tiếp theo nhai thật kỹ và nuốt thật chậm.Cô lại càng không biết, kỳ thật bà Hàn đã thấy hết động tác nhỏ của hai người.

Chính trong lúc ấy, đôi mắt cũng như vẻ mặt của bà đã biến thành nụ cười tràn đầy ẩn ý sâu xa.Sau khi ăn xong, bà Hàn còn muốn giữ Tô Nguyệt ở lại nhà ăn thêm một bữa cơm chiều, thế nhưng Tô Nguyệt đã từ chối.


Cô nói mình phải trở về nơi ở của thanh niên trí thức ăn cơm cùng những người bạn khác.Lúc này bà Hàn mới từ bỏ ý định.

Có điều thời điểm Tô Nguyệt rời đi, bà vẫn đưa cho cô một rổ thật lớn đựng đầy rau xanh tươi mới, để cô mang về chế biến cơm chiều.Rau xanh của nhà họ Hàn đều vô cùng tươi ngon mọng nước, vẻ ngoài cũng đẹp, trông thích mắt hơn nhiều so với rau xanh của thanh niên trí thức bọn họ trồng được.Vốn dĩ Tô Nguyệt còn cho rằng rau xanh ở thời đại này đều xấu xí như nhau, hiện tại cô mới biết không phải rau xanh của thời đại này xấu, là do nhóm thanh niên trí thức các cô không biết cách chăm sóc rau xanh, cho nên nó mới xấu như thế.Tô Nguyệt trưng ra bộ mặt 囧 mà mang theo một rổ rau xanh thật lớn trở về.Tới lúc cô trở về nơi ở của thanh niên trí thức, lại ngoài ý muốn phát hiện ra trong nhà mình có thêm người.

Có hai nữ thanh niên trí thức ở một viện khác tới nhà của cô.Thôn Hàn Gia tổng cộng có mười mấy thanh niên trí thức với danh nghĩa trở về nông thôn làm việc.

Vì vậy, trong thôn cũng chuẩn bị sẵn chỗ ở cho những thanh niên trí thức này.

Những thanh niên trí thức này được bố trí ở hai nơi, năm người Tô Nguyệt ở tại bên này, còn những người khác ở bên kia.Bởi vì bên kia có không gian rộng rãi lại thoáng đãng hơn bên này, cho nên mọi người được sắp xếp theo hình thức nam nữ cùng ở hỗn hợp tại một khu..