“Nếu con có năng lực như vậy, sao không tự mình làm đi?”Vương Mỹ Quyên không nhịn được nữa, chọc chọc vào đầu cô: “Vẽ một bức tranh thì tính là gì, chỉ biết tìm việc cho bà đây thôi.

”“U nhiều con trai như vậy, nhưng chỉ có mình con là con gái, đương nhiên u phải cưng chiều con rồi, sau này con có tiền đồ rồi sẽ xây cho u một căn nhà thật lớn, đón u lên thành phố hưởng thụ.

”Triệu Gia Lệ ôm lấy cánh tay bà, nửa làm nũng nửa nghiêm túc nói.

Vương Mỹ Quyên cười không ngậm miệng lại được.

Dù không trông mong vào con gái có thể xây nhà cho mình đi thành phố hưởng thụ, nhưng nghe lời này bà cảm thấy trong lòng thật thoải mái.

Không như ba thằng con trai thằng nào thằng nấy đần độn như nhau, không biết nói lời hay dỗ dành bà.

Kết hôn có con rồi là cả ba thằng đều chỉ nghĩ đến ngôi nhà nhỏ của riêng mình, càng không tri kỷ bằng cô con gái này.


Sau bữa tối, bà đo kích thước, ngồi trước máy may, dựa vào đèn dầu hỏa chiếu sáng để làm ra hình dạng đại khái của váy cưới.

Ngày mai bà sẽ tiếp tục thêu họa tiết, nhân dịp bây giờ thằng con hai trở về hỗ trợ thì phải nhanh làm tiệc rượu, để cặp vợ chồng trẻ có thể ngẩng mặt sống ở trong thôn này.

***Màn đêm dần trở nên tối đen, ngoài cửa sổ thấp thoáng tiếng ếch nhái kêu.

Mùa hè sắp đến, muỗi bắt đầu xuất hiện, ở phía Nam nhiều núi rừng sông nước càng ẩm thấp nên muỗi lại càng nhiều hơn.

Trên giường đã mắc màn chống muỗi đầy miếng vá, chờ đến khi tổ chức xong tiệc cưới thì mới thay cái mới được.

Triệu Gia Lệ lấy chiếc quạt hương bồ ra sức quạt mạnh một lúc, sau khi xác định rằng bên trong không có muỗi, cô mới leo lên giường và khép màn lại.

“Lát nữa lên giường đi ngủ anh nhớ cẩn thận kẻo muỗi bay vào nhé.


”Từ Thiên Thành đang đọc sách, giống như hàng ngàn thanh niên trí thức ở nông thôn, họ không từ bỏ việc học thêm kiến thức, mong muốn mình trở nên ưu tú để có thể trở về thành phố trong tư thế vẻ vang.

Anh không nghe rõ cô gái nói gì nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Sau khi nhận được câu trả lời, Triệu Gia Lệ không nói gì thêm.

Cô chưa hoàn thành bài tập yoga tối nay, nhưng cô mệt đến mức không thể nhấc mí mắt lên.

Cô híp mắt, chốc lát sau cô tiến vào trong mộng đẹp.

Đợi đến khi Từ Thiên Thành đặt cuốn sách xuống, xuyên qua màn chống muỗi thì thấy cô nằm trên giường, dáng ngủ tạo thành một chữ “大”.

Anh bước tới gạt nhang muỗi ra, vươn tay vỗ vỗ cánh tay cô.

Không có phản ứng.

.