U hu hu hu thật đáng sợ, mình lại sắp chết rồi sao?Cô không muốn chết, muốn chạy trốn với tốc độ nhanh nhất, nhưng hai chân như đông cứng lại, căn bản không nhúc nhích được.

Ngay khi mũi dao sắp đến gần, một bàn tay to lớn đã túm lấy cổ tay kia bắt chéo nó ra sau lưng, đồng thời người này đá mạnh vào khuỷu chân tên trộm.

Đầu gối nặng nề đập xuống đất, tên trộm bị gắt gao trấn áp, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Hơi động một chút mà tay chân đều sắp trật khớp, hắn ta khóc rống:“Tôi sai rồi, không dám tái phạm, tha cho tôi với! Đây là lần đầu tiên của tôi, thực sự, tôi sẽ không dám nữa…”Chẳng mấy chốc, lời ngụy biện của hắn bị át đi bởi những tiếng xì xào của đám đông.

“Ồ! Là một sĩ quan.


”“Vị sĩ quan này thật là khéo, nhoáng cái đã chế ngự được tên trộm, thân thủ thật là lợi hại, cơ thể cũng cường tráng, quả nhiên từ trong quân đội huấn luyện ra.

”“Lúc nãy thật là quá nguy hiểm, cô gái kia suýt nữa bị dao đâm, làm tôi sợ chết khiệp.

”“Không phải sao…”Những người xung quanh cảm thấy may mắn, vỗ tay và khen ngợi.

Triệu Gia Lệ ngã quỵ trên mặt đất, khắp người đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn sợ hãi.

Nghe tiếng bàn tán xôn xao, cô ngước nhìn người sĩ quan đã kịp thời cứu mình.


Lông mày kiếm và đôi mắt như sao, làn da màu lúa mì, mặc quân phục thẳng tắp với khí chất lạnh lùng và cứng rắn.

Chỉ là người này trông rất quen, có chút giống…Cô mở to mắt: “! Anh hai?!”Triệu Quốc Đống áp tải tên trộm rồi nhặt công cụ hành hung rơi trên mặt đất:“Đồ ngốc, vì chút xíu tiền đó mà em suýt chút nữa mất mạng, lại còn dám đối đầu với loại người hung ác này, đầu của em có phải chứa đầy cỏ không? Trái tim của anh sợ tới mức nhảy ra ngoài vì em đấy.

”Đúng là anh hai Triệu Quốc Đống, chỉ là làn da của anh ấy rám nắng khiến cô suýt nữa không nhận ra.

“! Em, em không biết hắn ta có mang theo dao!”Có người quen thuộc, hơn nữa còn là sĩ quan toàn thân chính trực, giống như thần hộ mệnh vậy, Triệu Gia Lệ với tâm trạng đang chột dạ cũng hồi phục một chút.

Cô chống đôi chân yếu ớt đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên người: “Em không có nhiều tiền, toàn bộ số tiền ở đây đều để mua đồ cưới và đãi tiệc mà!”Nghe vậy, Triệu Quốc Đống cau mày: “Chỉ một mình em đi mua đồ thôi sao?”“Từ… chồng em ở bên trong giành đồ đấy!”Chuyện vừa xảy ra, Triệu Quốc Đống không yên tâm để một mình cô ở đây nên đã nhờ người lấy dây thừng trói tên trộm lại, đợi em rể giành được đồ đi ra, anh ta sẽ đưa tên trộm đến đồn cảnh sát gần đó.

.