Giặt bằng tay chắc chắn sẽ làm da bị trầy xước, cô nhanh trí quyết định dùng chân giẫm đi giẫm lại nhiều lần cho sạch sẽ.

Vì vậy, ngoài việc khi đổ nước vào chậu có chút rắc rối, thì giặt đồ khá là nhanh.

Sau khi giặt tất cả quần áo, một thùng nước đầy nhanh chóng thấy đáy.

Gần đến giờ cơm tối, thời điểm Vương Mỹ Quyên trở lại nấu cơm, bà phát hiện một thùng nước lớn như vậy đã dùng hết, chỉ chậc lưỡi một cái.

Nhìn thấy quần áo phơi ngoài sân trông khá sạch sẽ đấy, thôi thì tốn nước thì tốn đi!Con gái của bà đã cực nhọc làm việc rất chăm chỉ, bà sao nỡ nói được, cũng chỉ làm lúc mọi người đang bận rộn với công việc đồng áng, sau này quần áo của ai người đó giặt.

Vương Mỹ Quyên cầm chiếc đòn gánh đặt trên vai, dùng cái móc móc chiếc thùng gỗ nhấc lên, đi tới bờ sông múc nước.


Bà vừa đi ra khỏi nhà chưa được vài bước, đã nghe thấy có người bàn tán về con rể của bà.

“Hôm nay, trông khuôn mặt thanh niên Từ thật đáng sợ! Không biết có chuyện gì đã xảy ra?”“Bình thường trông cậu ta có vẻ là một người khá thân thiện, hôm nay có chuyện gì vậy?”“Con rể ở nhà mẹ vợ thì có khác gì ở rể đâu, làm sao mà vui vẻ được nổi.

”“Tại sao gia đình đại đội trưởng dám tìm một thanh niên trí thức cho con gái mình? Trước đó, một số thanh niên trí thức xuống thôn có được thư giới thiệu trở lại thành phố cái là vứt bỏ vợ con ngay đấy thôi.

”Ông Vương mặt rỗ rít một hơi thuốc lá:“Không tìm thanh niên trí thức thì còn tìm ai nữa? Con gái ông ta yếu ớt như nào, không phải cô cũng biết sao.

Có lẽ trước khi thanh niên Từ trở về thành phố thì đã…”“Con gái tôi thì có chuyện gì chứ! Sao mấy người không nói nữa, nói tiếp đi, tôi đứng đây nghe đây!”Vương Mỹ Quyên ném đòn gánh xuống, hai chiếc thùng gỗ nặng nề đập xuống đất.

Thấy bà quắc mắt hằm hằm nhìn, mọi người đều tản đi.


***Sau khi cả nhà đi làm về, cảm thấy không khí trong nhà không đúng lắm.

Hồ Tử và Tiểu Muội không dám thở mạnh, Dương Hiểu Bình hỏi hai đứa có chuyện gì, hai đứa đều không biết.

Triệu Gia Lệ cũng không biết rõ, nhưng cô rất bao che khuyết điểm: “U, ai chọc giận u vậy, chúng ta cùng đi xử lý kẻ đó.

”Vương Mỹ Quyên nhìn con gái nắm quả đấm nhỏ, bà nghĩ rằng với cơ thể này thì xử lý được ai, nó chung sống hòa thuận với tiểu Từ rồi sinh một đứa con đã là không tệ rồi.

Bà khẽ thở dài: “Không sao hết, con lo mà ăn cơm đi.

”Xem ra không có vấn đề gì lớn, chẳng qua là không khí hơi ngột ngạt, những người khác bắt đầu động đũa ăn cơm.

.