Triệu Gia Lệ đóng kín cửa và bò lên giường tiếp tục đọc sách.Tuy rằng sau này bản thân phải ngủ chung giường với một anh chàng siêu đẹp trai trong thời gian dài, nhưng chỉ nhìn chứ không ăn được, thân thể nhỏ bé, yếu ớt này của cô cũng không chịu nổi dày vò, vậy cứ coi như không thấy là được rồi.Bây giờ đã đến giữa tháng tư, nhiệt độ không thấp.

Tóc ngắn dù dày hơn nhưng lau bằng khăn sẽ nhanh và tốt hơn.Từ Thiên Thành treo khăn mặt lên rồi nhìn cô gái đang đọc sách dưới ánh đèn, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ mẹ thì anh rất ít tiếp xúc với người khác giới, chị em họ trong nhà cũng không tiếp xúc nhiều.Cảm thấy Từ Thiên Thành đang nhìn mình, Triệu Gia Lệ cũng không đọc nổi sách nữa.


Cô gấp một góc trang sách làm ký hiệu rồi đóng sách lại, nằm xuống đắp chăn chuẩn bị ngủ.[Anh vẫn còn ở đằng đó làm gì, nhanh tắt đèn ngủ sớm, ngày mai còn phải làm việc đó!][...!Ừ, được.]Khi đèn tắt, trong phòng trở nên tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ tối chiếu qua cửa sổ.Từ Thiên Thành đang ngồi thì thu chân lên giường, chậm rãi nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn mỏng ra đắp.Toàn bộ động tác đều làm rất nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như sợ làm người ta sợ hãi.Chiếc giường rộng một mét năm, hai người ngủ không phải chen chúc.

Từ Thiên Thành tuy khá cao lớn nhưng hình thể không quá to con, Triệu Gia Lệ lại càng nhỏ nhắn, xinh xắn, gầy yếu như cây trúc, cùng nhau ngủ trên giường còn có thể cách ra một khoảng nhỏ, sẽ không đụng phải nhau.Thanh niên tri thức Từ không có mùi mồ hôi cơ thể và mùi hôi chân, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi xà phòng thơm ngát, khiến người ta cảm thấy sảng khoái.Buổi sáng Triệu Gia Lệ có gục xuống bàn ngủ được một lát, buổi chiều đều đọc sách nên đến tối nằm trên giường cơn buồn ngủ đến rất nhanh.Từ Thiên Thành vì là lần đầu tiên ngủ cùng giường với người khác giới nên không dễ ngủ như vậy.Anh khép hai mắt để ngủ, nên các giác quan khác được phóng đại không chỉ gấp đôi.Trong phòng rất yên tĩnh, không có tiếng ngáy quấy rầy như trước kia, bên cạnh truyền tới tiếng hít thở đều đều khác lạ.Người xưa nay bình tĩnh, trầm ổn như Từ Thiên Thành cũng phải thở dài, không biết cô ấy làm thế nào mà lại yên tâm ngủ ngon như không có ai bên cạnh.Một chàng trai như mình đối với cô ấy hình như không tồn tại?Trước khi về nông thôn, Từ Thiên Thành có danh hiệu là "con rể ngàn vàng" mà vô số thiên kim tiểu thư yêu thích.


Sau khi xuống nông thôn, mặc dù hổ lạc xuống đồng bằng thì cũng có không ít thiếu nữ trí thức bày tỏ, đó là lý do mà anh tuyệt đối không hoài nghi sự quyến rũ của mình.Khi vừa gặp thì người vợ nông thôn vẫn luôn ngượng ngùng, lúc nhận giấy chứng nhận thì kích động đến phát bệnh phải vào bệnh viện.

Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà sau khi tỉnh lại cô ấy đối với anh lại không lạnh, không nóng, trở nên vô cùng bình thản.Là một người bình thường và khỏe mạnh, đương nhiên Từ Thiên Thành không thể hiểu được suy nghĩ của người bệnh, chỉ có thể kết luận là bởi vì thân thể không khỏe dẫn tới tâm tính và tư duy tương đối bất thường.Nhưng thái độ không lạnh không nóng này rất tốt, bọn họ thành vợ chồng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ trong nghịch cảnh, sau này nhất định sẽ chia tay.Nghĩ như vậy thì anh có chút buồn ngủ..