Tiêu Hiểu: “.....” Mặc dù Vương Anh hét rất thảm thiết, nhưng rất hả giận, anh chồng này cũng đẹp trai quá đi, cô cảm kích cười với Vương Vệ, lại dính sát vào bên người anh.Vương Vệ lại hiểu sai ý, tưởng rằng cô bị tiếng hét thảm như giết heo kia làm cho kinh sợ, bàn tay đặt sau lưng cô lại vỗ vỗ tiếp.“...Oái, tao đánh chết mày cái thằng nhãi này....” Mấy người con trai đã kết hôn, không còn thân thiết với mẹ Vương nữa, con gái cả lại gả đi rồi, hiện giờ trong nhà chỉ còn mỗi con gái út Vương Anh, mẹ Vương coi như bảo bối, hiện giờ Vương Vệ lại vì một người phụ nữ mới vào cửa mà động tay với con gái út của bà ta, mẹ Vương lập tức nổi điên.Nhưng bà ta điên thì điên, ngoài miệng kêu gào rất lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối không dám vượt qua bàn động tay với Vương Vệ, bà ta dùng tất cả những lời ô ngôn tuế ngữ mắng Vương Vệ.


Vương Vệ đặt mông vững vàng ngồi trên ghế, trào phúng nhìn mẹ Vương giống như đang xem kịch.Cha Vương kéo mẹ Vương lại: “Được rồi, nhìn xem mặt của con Anh đâu có bị thương, đừng kinh động tới những người trong thôn.” Suy cho cùng, vẫn là con gái út không biết giữ mồm miệng, một cô gái chưa xuất giá cứ luôn mồm nói bị cắm sừng, người ta biết được cũng là nhà họ Vương bọn họ không có mặt mũi.Kẻ hỗn sợ kẻ ngang ngược, kẻ ngang ngược sợ kẻ không cần mạng[1], Vương Vệ chính là kiểu không cần mạng.

Hồi Vương Vệ mới trở lại, cả nhà họ Vương cảm thấy anh dễ bắt nạt, cuối cùng bắt nạt tàn nhẫn, Vương Vệ liền xách dao lên đuổi chém cả nhà bọn họ, sức mạnh khủng khiếp đó giống như lệ quỷ đòi mạng.

Cha Vương hiện giờ nhớ lại đều dựng tóc gáy.


Sau đó lại đánh nhau mấy lần có lớn có nhỏ, mỗi bên bị thương một chút, nhưng Vương Vệ đối với cả nhà bọn họ chẳng chịu thiệt chút nào, hơn nữa sức mạnh không cần mạng đó khiến người ta e sợ trong lòng, cuối cùng người nhà họ Vương vô cùng bi thống nhận rõ sự thật, bọn họ chỉ có thể vạch một đường an toàn với Vương Vệ, không dám tùy tiện đi trêu chọc anh.[1]Ý chỉ người này sợ người kia, sẽ luôn có người lợi hại hơn, ngoài ra cũng dùng để chỉ khi xảy ra một vấn đề, đối với người không cần mạng thì hết cách, chẳng ai làm được gì.Mẹ Vương đẩy cha Vương ra, xả giận lên trên người ông ta: “Ông làm được cái gì, con gái ông bị người đánh, người làm cha như ông ngay cả nói cũng không dám nói một tiếng, còn có chúng mày....” Bà ta chỉ vào anh cả Vương và anh hai Vương: “Sao bà đây lại sinh ra hai thứ không có chí khí chúng mày cơ chứ, thế là thế nào, đàn ông trong nhà đều bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ mà ị vào...” Anh cả Vương và anh hai Vương bị chửi thì cúi đầu xuống, lòng thầm trách mẹ Vương chỉ biết chửi bọn họ, bản thân bà ta chẳng phải cũng không dám thật sự chọc vào Vương Vệ hay sao.Vương Vệ nghe đến đây, vậy mà bật cười ha ha.Tiếng cười của Vương Vệ quả thật giống như từng cái tát liên tiếp tát lên mặt mẹ Vương, bà ta không mắng tiếp được nữa, trầm mặt ngồi xuống, nâng mặt Vương Anh lên cẩn thận nhìn kĩ, phát hiện dưới mắt trái của cô ta bầm tím một mảng thật to, Vương Anh còn đang khóc hu hu hu, khóc đến mẹ Vương thấy bực dọc: “Được rồi, đừng khóc nữa, trở về bảo chị con mang chút thuốc từ trên thị trấn về, lại kéo thêm ít vải làm bộ quần áo cho con.”Vừa nghe muốn làm quần áo, cuối cùng Vương Anh cũng dần dần ngừng tiếng khóc.Một màn kịch lớn khiến Tiêu Hiểu nhìn hoa cả mắt, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới giữa người nhà với nhau còn có cách sống chung như vậy.

Cứ thế sau một trận nháo, mọi người lại lặng lẽ ăn cơm, giống như cuộc cãi vã này chính là chuyện thường ngày, trời đất rộng lớn đều không lớn bằng ăn cơm vậy.Tiêu Hiểu nhìn Vương Vệ, anh giống với những người đàn ông khác của nhà họ Vương, được cháo nhiều hơn một chút so với phụ nữ, hai cái bánh bao, bát trong tay chuyển hai lần, nháy mắt cháo liền không còn nữa, bánh bao mỗi miếng một cái, tốc độ ăn cơm nhanh đến mức khiến người tặc lưỡi.


Khi còn ở Tinh Tế, vì để nghiên cứu thuốc gen, cô đã tiến hành qua lượng lớn nghiên cứu đối với cơ thể người, vừa nhìn là thấy Vương Vệ chính là kiểu có thể chất rất tốt, người như vậy bình thường dinh dưỡng cần thiết cũng tương đối nhiều, chút đồ này khẳng định không đủ cho anh ăn no, chả trách gầy như vậy, ra là luôn bị đói..