Lâm Khải Sinh bảo Trình Hiểu Yến đi vào trước, còn anh thì trực tiếp xách giỏ trúc về phòng mình.
Khi anh ấy bước ra, Trình Hiểu Yến đã khôi phục bình thường, đang hoa chân múa tay vui sướng chia sẻ chuyện đào đá phấn hôm nay với mọi người.

Mọi người ăn cơm, nghe Trình Hiểu Yến miêu tả kích thước của khối đá phấn kia, thỉnh thoảng thốt lên một tiếng cảm thán.
Buổi tối, hai người nằm trong chăn, Lâm Khải Sinh dùng quạt quạt cho hai người họ.
“Khải Sinh, hôm nay em suýt chút nữa đã bị những đồng bạc kia làm mê hoặc......!Vẫn là anh đủ trấn tĩnh, so với anh, em quá vô dụng.”
Trình Hiểu Yến thở dài, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi! Hôm nay trong bình gốm kia, ít nhất cũng phải có trên trăm đồng bạc.

Nếu lấy đi đổi tiền, vậy thật sự là một khoản thu nhập thật lớn! Có số tiền này, mấy năm sau nhà bọn họ, có thể ăn thịt, mặc quần áo mới.
“Ha ha…….”
Lâm Khải Sinh cười tươi vùi đầu vào cổ vợ, cười đến cả người đều run rẩy: "Aizz, Hiểu Yến, em cho rằng anh là thánh nhân à! Có nhiều bạc như vậy, hơn nữa anh làm gì có con mắt tinh tường như em…”

Lâm Khải Sinh không nghĩ tới hình tượng của mình trong lòng Trình Hiểu Yến lại cao lớn như vậy:
“Em à! Đừng mê muội nữa.

Khi có một khoản tiền may mắn đến, mọi người đều phấn khích, đều muốn bay lên.

Nhưng gia đình chúng ta bây giờ mặc dù không được tính là giàu có, nhưng trong đại đội, nhà chúng ta vẫn khá nổi bật.

Con cái trong nhà bình thường ngoại trừ đi học phải tiêu tiền, những thứ khác cũng không cần tiêu mấy.

Em cũng đừng bận tâm nữa ..."
Trình Hiểu Yến ngẫm lại cũng đúng.


Tâm lý của cô vẫn đang trong trạng thái phải chi trả mọi thứ sau cải cách, mở cửa.
“Khải Sinh, em nói xem, đêm nay Đổng Gia Anh có lên núi không?”
“Chắc chắn….”
Dãy núi ban đêm yên tĩnh lạ thường.

Cũng may mảnh đất đào đá phấn kia ở giữa sườn núi, người trong thôn thường xuyên đi lại, đường coi như là dễ đi.
Đổng Gia Anh lưng đeo một cái giỏ trúc nhỏ, trong tay cầm một cái đèn pin nhỏ, đi trên đường núi.
“Mẹ kiếp, thật xui xẻo” Cô ta giọng mắng mỏ, loạng choạng suýt ngã xuống.
"chít chít chít..." Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, lũ dế mèn bên trong cỏ kêu không ngừng nghỉ.

Gió đêm thổi tới, Đổng Gia Anh lạnh đến run rẩy.
Cô ta không có nhiều thời gian, nên cố gắng thức cho đến khi ba người con gái trong phòng ngủ say rồi mới loạng choạng lên núi.

Cũng may, cô rất quen thuộc với nơi chôn những đồng bạc.