Cô suy nghĩ một chút, lặng lẽ di chuyển phương hướng đào bới của mình, dựa sát vào Đổng Gia Anh.

Vừa nhìn, đã khiến cô bị doạ.
Hay lắm cô ấy thấy rồi, dưới bóng lá loang lổ, tay của Đổng Gia Anh thường xuyên vươn xuống dưới đất, đào ra từng viên tròn dẹp, mang theo ánh bạc.
Cái này chưa từng xuất hiện trong hồi ức!
Mắt Trình Hiểu Yến hơi híp lại, cố gắng nhìn rõ đó là cái gì?
Một, hai, ba......!Mười lăm......
Trình Hiểu Yến lén lút nhìn động tác trong tay Đổng Gia Anh, đã qua lại mười lăm lần, vẫn chưa dừng lại.

Ở nơi nhiều người cùng nhau lao động như vậy, lá gan của người này lớn đến mức nào! Cô ta không sợ bị người khác phát hiện sao?

Không hiểu nổi loại tự tin mê muội này của Đổng Gia Anh rốt cuộc từ đâu tới, Trình Hiểu Yến chỉ biết là không thể để cho cô tiếp tục.

Nếu cô đoán không sai, đồ chơi lấp lánh này sẽ không thiếu.
Nghĩ tới đây, cúi đầu nhìn một chút còn có một nửa chôn ở trong bùn đất đá phấn, Trình Hiểu Yến lớn tiếng hô: "Thím Ngô, thím Ngô, cháu đào được cái gì đó lớn lắm, đào không nổi…”
Giữa sườn núi trống trải, Trình Hiểu Yến vừa hô, đã khiến các bác các chị nhìn qua.
“Khá lắm, chắc cục đá phấn này rất to!”
"Thật tốt quá, cũng phải mấy chục cân!"
“Quả nhiên là đồ chơi hoang dã, chúng ta ở Bảo Sơn nhiều năm như vậy, không phát hiện ra thứ này.”
  ……
Lời này nói ra tiếng lòng của mọi người.

Nếu nhà các cô biết trên núi có lương thực vô chủ như thế, nếu lặng lẽ khai thác không chừng sẽ giàu to.

Chứ ai mà như cô bé Đổng Gia Anh kia, cống hết toàn bộ những thứ tốt ra hết.
Nghĩ đến đây, các thôn dân đồng loạt quay đầu đi tìm vị cống hiến vĩ đại vô tư kia.
Vừa nhìn, mọi người liền phát hiện Đổng Gia Anh ngồi một mình trên đất.
Thím Ngô gọi mấy người phụ nữ có sức lực lớn nhất trong thôn giúp đỡ Trình Hiểu Yến cùng nhau đào đá phấn, dặn dò các cô cẩn thận đừng làm vỡ liền đi về phía Đổng Gia Anh.
"Ôi, con gái à! Con xem mặt con trắng bệch rồi.

Có phải con không quen làm việc vất vả như vậy không? Con nghỉ ngơi nhiều một chút, dù sao hôm nay đào thêm một giờ chúng ta cũng trở về, hôm nay những người đàn ông kia đào xong kênh nước, ngày mai sẽ cùng nhau tới đào.

Đến lúc đó, sẽ không cho con tới nữa.

Haizz...!Con là đại công thần đấy! Lần này nghỉ ngơi cho tốt một chút, đừng liều mạng như vậy, biết không?"