Nhìn khối thịt kho tàu còn nằm trên bàn kia, bộ dáng ngập dầu kia, thím Hoa vô cùng tiếc nuối.

Trong lòng lần đầu tiên cảm giác mình giống như mang đến phiền toái cho nhà họ Lâm.

Bà ta cười khan hai tiếng với người trên bàn, đuổi theo.
Bên ngoài, Đổng Gia Anh ngồi xổm trên mặt đất, chẳng quan tâm cái gì liền bắt đầu phun ra, đem cơm vừa mới vào bụng trút ra hết.
Cô chỉ cần vừa nghe đến đồ ăn thừa trên bữa tiệc, đũa gắp lên, sẽ nhịn không được nhớ tới cảnh tượng ngày đầu tiên đến đại đội Hải Mễ.
Ngày đó, cả nhà bọn họ vừa vặn gặp được tiệc cưới của đại đội Hải Mễ.

Bọn họ đi ngang qua nhà kia làm rượu, tận mắt thấy được có người nhổ nước miếng vào đũa, sau đó đi quấy thức ăn trên bàn.


Khi đó, cô đã cảm thấy những người nông thôn này quá ghê tởm.
Nghĩ đến đây, cô nhịn không được từ cổ áo kéo ra một sợi dây thừng màu đỏ.
Trong phòng, Trình Hiểu Yến nhìn thấy Đổng Gia Anh kinh ngạc liền cảm thấy toàn thân thoải mái khó hiểu.

Quả nhiên, tuy rằng Đổng Gia Anh này nhìn gầy gò nhỏ bé rất vô hại, nhưng cô vẫn chẳng ưa nổi cô ta.
"Haizz, may mắn..." Trình Hiểu Yến nói không đầy đủ, nhưng người nhà họ Lâm trên bàn lại hiểu ý của cô.
Qua một hồi lâu, lúc này hai người bên ngoài mới đi vào.
“Vừa rồi đúng là không phải phép!" Giọng nói dịu dàng đặc biệt của Đổng Gia Anh chậm rãi vang lên.
“Đúng vậy! Ta vừa mới ở bên ngoài nói rõ ràng với Gia Anh.


Con bé đã biết mình sai rồi.” Thím Hoa nói xong, lấy tay vỗ vỗ Đổng Gia Anh, ý bảo cô khẳng định lại.
Nếu không sau này cùng nhau sống, đến lúc đó người chịu thiệt chính là người khác họ như cô.
Đổng Gia Anh rất là ngoan ngoãn, lập tức giải thích nguyên nhân mình vừa rồi vì sao không thoải mái như thế nào.
"Đừng khách sáo, chúng tôi cũng không chú ý đến mấy cái hình thức này.

Mau ăn cơm đi, sắp nguội cả rồi.” Chị dâu cả không thoải mái.
Trong lòng lại âm thầm trách hai người không lễ phép, tới nhà người ta làm khách còn bất lịch sự như vậy.

Cả gia đình, đặc biệt là những người lớn tuổi đang chờ họ ăn cơm.
Lúc này thức ăn trên bàn không hề vơi đi nhiều so với lúc Đổng Gia Anh rời đi, miếng thịt kho tàu rơi xuống bàn kia vẫn còn nằm trên bàn.
“Mọi người mau ăn, mau ăn......” Thím Hoa lấy khuỷu tay thúc Đổng Gia Anh vừa mới ngồi xuống.
Tay chân Đổng Gia Anh cứng ngắc, cô cảm thấy mình không làm được.