Rốt cuộc tại sao nhất định phải đến thôn nhỏ hẻo lánh như các cô.

Cô ta là người thành phố, cha mẹ đã xảy ra chuyện, không phải có thể trở về thành phố sao?
Anh cả vừa nói ra khỏi miệng, cũng nhớ tới tình huống nhà mình, trên mặt hơi ngượng ngùng.
Cũng may nữ chủ nhiệm đại đội Hải Mễ đang chờ tin tức là một người tinh khôn.

Thấy sắc mặt cả nhà như thế, vội vàng cười ha hả lôi kéo Đổng Gia Anh ra ngoài, để lại không gian cho người nhà họ Lâm.
Trình Hiểu Yến thấy mọi người đều rời đi, cũng không để ý mình là nàng dâu mới, lập tức mở miệng: "Anh cả, em và Khải Sinh cùng một suy nghĩ.

Bỗng nhiên xuất hiện một cô bé như vậy, muốn đến ở nhà chúng ta, thật sự không ổn."
Chị dâu lập tức phụ họa: "Đúng vậy, trong nhà đều là người đã kết hôn, làm gì có phòng trống cho một cô gái như vậy ở."

Lời này nói trúng tim đen.
Hiện tại đã đủ phòng, đúng là không tiện cho Đổng Gia Anh kia ở lại.
Mấy anh em, dâu con trong nhà đều góp lời muốn anh cả bỏ ý định nuôi dưỡng Đổng Gia Anh.
“Tất cả dừng lại.

Khải Dân, con nói xem, vì sao nhất định phải thu dưỡng cô bé kia.

Con bé đã lớn, qua hai ba năm nữa, đã có thể sống một mình.”
Ông Lâm đã nói vậy tức là không đồng ý chuyện nuôi cô ta.
Lâm Khải Dân nhìn quanh bốn phía, cũng hiểu rõ tình hình.


Nhưng cha Đổng Gia Anh là chiến hữu của anh ta, còn có một số chuyện đặc biệt giữa hai người.
Hiện tại, mọi người đã cầu đến cửa.

Đứa nhỏ kia nhìn gầy gò có vẻ thiện lương.

Cô bé chỉ cần anh ta giúp đỡ một chỗ an thân lập mệnh, chăm sóc hai ba năm.

Đợi cô có thể tự lập, sẽ rời đi, tuyệt đối không liên lụy nhà họ Lâm bọn họ.
Cô bé đã nói rõ ràng như vậy, khiến anh ta cũng khó lòng từ chối.

Lời nói của Lâm Khải Dân khiến người nhà họ Lâm đều trầm mặc.
Là uỷ thác của chiến hữu, bọn họ đúng là rất khó xử.
Trình Hiểu Yến vẫn chăm chú nghe anh cả kể chuyện nhà họ Đổng, thấy cả nhà bắt đầu xuôi theo, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Anh cả, em thấy nếu không như vậy......”