Lý Phượng Hoa chưa từng thấy qua ai ngu xuẩn như vậy, nếu không phải là con gái ruột của bà, bà ta đã sớm ném cô ta ra đống rác.

Bà ta tức giận, cười lạnh nói: "Đúng, đợi lát nữa mẹ ruột con còn muốn dẫn chị con ra phố mua quần áo mới đấy.

“……”

Triệu Đức Đệ oà khóc.

Triệu Mai Mai vội đi an ủi.

Triệu Mai Mai rất tinh mắt, đã sớm đoán ra mọi chuyện nên không giống như chị gái đi tranh giành của hồi môn với Triệu Uyển Hương.

Triệu Đức Đệ trời sinh lười biếng, lúc đi học không chịu học tập đàng hoàng.

Cô ta muốn tìm một người đàn ông có của cải như Tưởng Hướng Vanh.

Gả đi có bảo mẫu nấu cơm giặt quần áo, một ngày ba bữa có thịt ăn, ra cửa có người nịnh bợ nịnh hót.


Còn không cần vì kiếm chút tiền và phiếu lương thực đi làm, lại càng không cần ở nhà mỗi ngày nhìn sắc mặt mẹ cô.

Đàn ông vừa già vừa xấu thì sợ cái gì, có thể cho cô ta trải qua cuộc sống tốt đẹp là được rồi.

Huống chi xưởng trưởng Tưởng đã bốn mươi tuổi, nhưng muốn chiều cao có chiều cao, muốn tướng mạo có diện mạo, lại là một nhân vật phong lưu, so với những tên Mao hơn hai mươi tuổi kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Hết lần này tới lần khác cô tâm cao mệnh mỏng hơn giấy, còn gặp phải một người mẹ lợi hại như vậy.

Lúc trước cô vừa nghe Tưởng Hướng Vanh là xưởng trưởng xưởng bột mì, liền khẩn cấp nói với mẹ cô để cô gả đi.

Kết quả bị mẹ cô mắng một trận, còn nói nếu cô còn dám có loại tâm tư này, một cái tát đập chết cô cho rồi.


Hiện tại cô trơ mắt nhìn Triệu Uyển Hương muốn gả cho xưởng trưởng xưởng bột mì, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, cơn giận này làm sao nuốt được?
Triệu Mai Mai nhỏ giọng phân tích cho chị gái nghe.

"Cái gã Tưởng Hướng Vanh cũng không tốt như vậy, vợ trước của gã đẻ hai đứa con trai tuổi còn lớn hơn chị em mình.

Đứa nào cũng hư hỏng, chuyên gây sự… Triệu Uyển Hương gả qua cho người ta làm chị hay là làm mẹ?”
Triệu Đức Đệ không nghe, liền nói: "Mẹ thiên vị Triệu Uyển Hương!”
Hơn nữa: “Đến lúc đó Triệu Uyển Hương gả rồi, mẹ sẽ cho chị hay em xuống nông thôn đây?”