Triệu Uyển Hương lắc đầu: “Không cần đâu anh Thẩm, trên xe đã ngủ nhiều, bây giờ em không thấy buồn ngủ.


Thẩm Phụng liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, hỏi cô: “!.


.

Sao em lại tới đây?”
Anh đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia tối tăm: “Trong nhà xảy ra chuyện?”
Trước khi lên đường tới đây, Triệu Uyển Hương đã nghĩ tới ngàn vạn cảnh tượng khi gặp mặt Thẩm Phụng, nghĩ xem cô phải nói ra miệng quyết định này như thế nào, lúc này lời đến bên miệng mới cảm thấy khẩn trương, khó mở lời.

Nhưng cô đã trải qua mấy thế giới, đợi lâu như vậy, chờ mong nhất không phải là giờ khắc hai người gặp mặt sao?
Cô dừng một chút, cuối cùng vẫn là lớn mật nói: “Trong nhà quả thật xảy ra chút chuyện, nhưng cùng việc em đi đến đây không có liên quan, em tới là muốn…”
“! Muốn anh kết hôn với em.




Triệu Uyển Hương nói xong, cô cảm giác được thân thể người bên cạnh cứng đờ trong nháy mắt.

Xe tải chạy qua màn đêm tối yên tĩnh, trước mắt cô gần như không có một chút ánh sáng, bên tai ngoại trừ tiếng thở ngủ say của những người bên cạnh là tiếng vang, tiếng gió thỉnh thoảng ngang qua “dong – dong” cũng không nghe thấy gì nữa.

Vì thế các giác quan của cô trở nên rất nhạy cảm.

Cô có thể cảm nhận được Thẩm Phụng đang khẩn trương, thậm chí là khẩn trương hơn cả cô nữa, cơ bắp trên cánh tay trở nên căng cứng nhiệt độ trên cơ thể cũng trở nên nóng hơn.

Anh vẫn im lặng không lên tiếng.

Sự trầm mặc dần lan rộng, giống như một tấm lưới vô hình đang giằng co trong thùng xe chật chội quấn lấy anh, cũng vây lấy Triệu Uyển Hương.


Triệu Uyển Hương nhịn không được quay đầu lại nhìn, chỉ có thể trong bóng tối nhìn thấy bóng đen của anh.

Cô nhẹ giọng gọi: “Anh Thẩm?”
Thẩm Phụng dường như mới hoàn hồn, căng thẳng trả lời: “Em vừa nói gì?”
Triệu Uyển Hương biết mình nói ngay lúc này là rất đường đột nhưng cô không có lý do gì để chùn bước, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

Cô cảm giác được trong bóng tối anh đang nhìn cô, không khỏi nuốt nước miếng một phen, sau đó mạnh dạn nói: “Em nói, em tới là muốn gả cho anh”.

Có lẽ do lo lắng lần nữa khi thấy anh lại im lặng hồi lâu, cô lập tức nói: “Hay là… Bây giờ anh đã có đối tượng?”