Mang theo một của nợ đến Chu gia, tâm lý Phùng Tam Nương đã thấp hơn một đầu, sợ chọc Chu lão tam và con trai riêng con gái riêng mất hứng, cũng sợ người trong thôn nói bà ta là mẹ kế hắc tâm, cho nên theo bản năng lấy lòng người Chu gia, vì thế không tiếc hy sinh con gái của mình.

Đương nhiên, bà ta sẽ không cho rằng đây là hy sinh, bà ta cảm thấy không có quan hệ huyết thống, Chu lão tam còn nuôi Khương Du, lo học hành cho cô, đây là ân tình lớn, mẹ con các cô nên báo đáp Chu lão tam.

Phùng Tam Nương nói không nhịn được, không phát hiện, Thẩm Thiên Tường và Lâm Xuân Hoa tới, hai người đứng ở cửa mặt đen mặt nghe bà ta quở trách Khương Du.

Phùng Tam Nương một mình nói nửa ngày, miệng khô lưỡi khô, bà ta ho một tiếng, trong nháy mắt cúi đầu, khóe mắt không cẩn thận thấy Thẩm Thiên Tường và Lâm Xuân Hoa đang đứng ở cửa, sợ tới mức đứng lên, nắm vạt áo, khiếp nhược nhìn hai người, lộ ra nụ cười nịnh nọt: "Chú Tường và Lâm chủ nhiệm sao lại tới đây?”"Thiếu chút nữa xảy ra mạng người, tôi có thể không đến không?" Thẩm Thiên Tường trừng mắt nhìn bà ta một cái, khoanh tay sau lưng, bước vào phòng bệnh, khi nhìn thấy Khương Du, sắc mặt mới dịu đi chút, "Khương nha đầu, khá hơn chưa?”Sợ Khương Du cáo trạng, Phùng Tam Nương giành trước một bước nói: "Chú Tường, không có việc gì, đứa nhỏ này da dày thịt, thân thể vẫn rất tốt, chỉ là gần đây có hơi không thoải mái, qua hai ngày là tốt rồi.


”Lâm Xuân Hoa cũng không nhìn nổi nữa, liếc mắt nhìn Phùng Tam Nương: "Đã suy dinh dưỡng đến ngất xỉu, còn không có việc gì, vậy phải thế nào mới có việc? Nuôi con bị suy dinh dưỡng nặng, có người làm mẹ như vậy không?”Phùng Tam Nương không phục, đứa nhỏ mười mấy tuổi trong thôn cũng là nửa lao động, nhà nào nhà nấy đều như vậy, bà ta một ngày ba bữa cũng không thiếu Khương Du.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người của Lâm Thiên Tường, bà ta thức thời không dám nói nữa, thành thành thật thật cúi đầu.

Bà ta không nói lời nào, Khương Du mới ngẩng đầu, suy yếu cười cười, cảm kích nói với Thẩm Thiên Tường và Lâm Xuân Hoa: "Chú Tường, chủ nhiệm Lâm, cháu không sao, lát nữa sẽ trở về, hai người vất vả cả buổi sáng, xuống công ngay cả nước cũng không uống đã cố ý chạy tới thăm cháu, cám ơn hai người.

”Lâm chủ nhiệm trìu mến sờ sờ mái tóc vàng của Khương Du, nhìn xem, đứa nhỏ này hiểu chuyện bao nhiêu, săn sóc bao nhiêu, cũng chỉ Phùng Tam Nương người mẹ không đáng tin cậy này, mới có thể đẩy con gái ruột thịt ra ngoài, xem con gái ruột không phải người, chỉ biết lấy lòng chồng và con riêng, xem đi, về sau bà ta sẽ hối hận.

"Cháu nghỉ đi, đừng sợ, hôm nay thím và chú Tường cháu đều ở đây, không ai dám bắt nạt cháu, có uất ức gì cháu cứ việc nói với chúng ta.

"Nói đến đây, Lâm Xuân Hoa còn có ý chỉ liếc Phùng Tam Nương một cái.


Mệt mỏi choáng váng, suy dinh dưỡng nặng, thôn Hà Hoa bọn họ không có chuyện như vậy, năm 1958, 1959 không tốt như thế, thôn bọn họ cũng chưa từng có người chết đói, mệt chết.

Nếu mặc kệ, Khương nha đầu sẽ mở ra tiền lệ thôn Hà Hoa bọn họ.

Thời đại này nông thôn còn cực kì tôn sùng hiếu thuận, tuy rằng Lâm Xuân Hoa nói, để cô tùy tiện nói, nhưng nếu cáo trạng, khẳng định không được, nếu không cho dù cô có lý, truyền ra ngoài cũng sẽ khiến cho người khác phản cảm.

Khương Du cúi đầu, thanh âm rất uể oải, ánh mắt sợ hãi liếc về phía Phùng Tam Nương một cái: "Chú Tường, Chủ nhiệm Lâm, đều trách thân thể của cháu không chịu thua kém, lại gây thêm phiền toái cho mọi người, mọi người yên tâm, buổi chiều cháu sẽ đi làm, làm việc thật tốt, sẽ không lười biếng, càng sẽ không ngất xỉu nữa.

”Lâm Xuân Hoa nghe vừa tức vừa thương: "Đứa nhỏ này, sao lại thành thật như vậy? Có phải có người uy hiếp cháu, nói cho thím Lâm biết, thím Lâm giúp cháu làm chủ.


”Cũng không biết đứa nhỏ này ở Chu gia sống qua ngày kiểu gì, gầy thành như vậy, vóc dáng cũng không lớn, đã suy dinh dưỡng đến vào trạm y tế, tâm tâm niệm niệm vẫn là trở về làm việc!Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Xuân Hoa lại không nhịn được liếc Phùng Tam Nương một cái.

Phùng Tam Nương rất uất ức: Bà ta đã làm gì? Lại trừng mắt nhìn bà ta!Khương Du nhìn đốt lửa không tệ lắm, cúi đầu, bất an quặn đầu ngón tay, cắn môi, thuận theo thay đổi xưng hô: "Không phải, thím Lâm, cháu đọc sách tốn nhiều tiền của chú Chu, trong thôn không có nhà nào cung cấp cho đứa nhỏ tốt nghiệp trung học, chú Chu bảo cháu đọc nhiều sách như vậy, đối với cháu không tệ, cháu phải cố gắng làm việc, kiếm tiền này trả lại cho chú ấy!”Chu lão tam đối với đứa nhỏ này có tốt hay không, tất cả mọi người đều có mắt.

Nhưng với tính cách vừa tính toán vừa ích kỉ của ông ta có thể cho Khương Du học xong trung học thật đúng là kỳ quái! Trung học, đúng vậy, Khương nha đầu là học sinh trung học duy nhất ở thôn Hà Hoa, Lâm Xuân Hoa phản ứng lại vỗ tay, mừng rỡ nói với Thẩm Thiên Tường: "Chú Tường, tiểu học trong thôn không phải còn thiếu một giáo viên sao?”.