Hình như thật đúng là như vậy, dân làng bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn Chu lão tam tràn ngập khinh bỉ và bất mãn.


Tên này, rõ ràng là con trai ông ta trộm tế phẩm, ông ta còn nói là thần minh không hài lòng, ngại tế phẩm quá ít.

Không hổ là một loại, hai cha con đều ích kỷ như nhau, vì ăn thịt, hoàn toàn không để ý đến sống chết của thôn dân.Chu Kiến Thiết cảm thấy vừa oan vừa uất ức, anh ta đúng là đánh chủ ý gà mái và thịt khô, nhưng không phải là không thành sao? Đúng vậy, anh ta căn bản không trộm, sợ gì?Chu Kiến Thiết đứng lên, hét lên: "Chú Tường, cháu thật sự không trộm đồ cúng tế, không tin các chú lên núi xem.”Chu lão tam nghe vậy cũng phản ứng lại, đúng vậy, trên tay con trai cũng không có tang vật, thịt gà và thịt khô kia khẳng định còn ở trên núi.

Ông ta sợ cái gì?Vì thế ông ta cũng đứng ra nói lời chính nghĩa: "Chú Tường, chúng ta lên núi xem thử, nếu thật sự là đứa nhỏ Kiến Thiết này trộm cắp, tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích.”Thẩm Thiên Tường sao có thể nghe không ra ý của ông ta: "Đương nhiên phải đi xem thử, nó không trộm, tôi cũng cho cậu sự công bằng!”Đoàn người vội vàng về trên núi, ánh lửa chiếu rọi, tượng thần trống rỗng trước, chỉ có vài chiếc lá bí ngô xanh mướt còn lại ở đó.Mặt Thẩm Thiên Tường cũng đã đen: "Đây chính là cái gọi là cậu không trộm?”Chu Kiến Thiết thật sự là trăm miệng khó biện minh: "Cháu...!cháu thực sự không lấy nó, cháu vẫn còn thấy đồ ở đây khi cháu đi! Đúng rồi, cháu ở trên núi đụng quỷ, có quỷ không thể làm gì khác hơn nên cháu bỏ đi, rất dọa người, nhất định là quỷ cầm!”Triệu Mãn Đường cười nhạo: "Quỷ có thể ăn được à? Muốn giả vờ thì cũng nên soạn ra câu chuyện có lý chút!”"Cháu, thật sự không phải cháu lấy, có thể là sau khi cháu đi, bị động vật trên núi gì đó ngậm đi!" Chu Kiến Thiết nhớ tới một khả năng khác.Nhưng nhà Triệu Mãn Đường trước kia chính là thợ săn, anh ta ngồi xổm xuống, chỉ vào bùn đất trước tượng thần nói: "Hôm nay trời mưa to, bùn đất bị ướt đẫm."Không thấy động vật, chỉ có dấu chân của con người xung quanh.Chu Kiến Thiết hoàn toàn trợn tròn mắt, thế nào cũng không rõ, đang yên đang lành, thịt sao lại không thấy đâu!Thẩm Thiên Tường đứng đó, quan sát gương mặt nghiêm trang của tượng thần, trầm mặc vài giây: "Trở về đi!”Ông ấy tuy rằng không đề cập đến chuyện thịt này, nhưng Thẩm Nhị Cương cũng không dễ nói chuyện như thế, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn cha con Chu lão tam: "Ngày mai trả thịt gà và thịt khô lại, đây đều là do bác cả tôi tự mình xuất ra.


Bác cả tôi vì thôn, vì để cho mọi người có lương thực ăn, cãi nhau với bác gái tôi, tự bỏ tiền túi mua tế phẩm, nhưng hai cha con các người thì sao? Một người giả thần giả quỷ, một người lén lút, ngay cả tế phẩm cũng trộm, đây là chuyện người làm sao?”Những thôn dân còn lại cũng đều dùng ánh mắt không tốt nhìn bọn họ, rất có tư thế hai người bọn họ không trả lại đồ đạc, sẽ để bọn họ không lăn lộn nổi ở trong thôn.Cha con Chu lão tam oan, lúc này thật sự là trộm gà không thành mất nắm gạo, bận rộn một hồi, chẳng những không vớt được chỗ tốt, còn muốn bồi thường cả người vào!Lúc Chu lão tam lần thứ hai lên núi, Khương Du không đi theo.Bởi vì việc nên làm cô đều đã làm, còn lại chính là chuyện của thôn trưởng và dân làng.

Đương nhiên quan trọng nhất là cô phải xử lý thịt gà và thịt khô trong tay, sau đó chạy về nhà trước Cha con Chu lão tam, miễn cho bị bọn họ phát hiện.Hiện tại thời tiết còn rất nóng, thịt khô còn có thể để lâu chút, nhưng con gà mái đã giết này thì không được, nhất định phải đặt ở nơi nhiệt độ mát mẻ.Ban ngày Khương Du đã tìm được chỗ, dưới chân núi có một cái giếng khô, hiện tại đã không có nước, bỏ hoang không cần, bình thường không có người đi tới, chung quanh miệng giếng mọc đầy cỏ dại thật sâu, là nơi được yểm hộ tốt nhất.Cô kéo hai cây thanh đằng, nối liền với nhau, làm thành một sợi dây thừng đơn giản, sau đó buộc thịt khô và gà mái ở một đoạn của sợi dây thừng, đầu kia buộc một đoạn gậy dài hơn miệng giếng chút, cuối cùng lại buộc thịt khô và gà, chậm rãi bỏ vào trong giếng, còn lại gậy gỗ nằm ngang ở miệng giếng.


Bằng cách này, gà mái và thịt khô treo trong giếng, không phải lo lắng về thứ gì sẽ ăn chúng, trong khi vẫn giữ được mát mẻ.Làm xong tất cả, Khương Du lặng lẽ trở về Chu gia.Lúc cô trở về, cha con Chu lão tam quả nhiên còn chưa trở về, trong phòng Phùng Tam Nương cũng tối đen như mực, không biết không chịu nổi ngủ thiếp đi, hay là đang chờ người.Khương Du cũng mặc kệ những chuyện này, cô nằm trên giường, ngáp một cái, ngày đầu tiên một lần nữa làm phàm nhân, thật mệt mỏi! Nhưng nghĩ đến vụ thu hoạch tối nay, cô thỏa mãn nhắm mắt lại, trong giấc mơ cô trở về nhà của kiếp đầu tiên, mẹ cô đang nấu canh gà, canh gà màu cam vàng trong nồi bốc khói, hương thơm tỏa ra bốn phía, câu con sâu thèm ăn của cô ra.Cô thì tiến vào giấc mộng ngọt ngào, nhưng khổ cha con Chu lão tam..