Bước hai bước về phía sân nhỏ, nhìn bọn họ cười nói: “Ai, tôi đây không phải là tới cảm ơn thanh niên Du sao? Mấy ngày nay nhà nhiều chuyện, tôi liền quên mất, cũng là tại tôi già rồi nên hồ đồ, ngày đó không đến cảm ơn người ta, hôm nay mới tới được."

"Thanh niên Du trở về sao?"

Nói xong rướn cổ nhìn vào trong sân.

Mã Bình đang nhét củi vào lò, cũng biết mẹ Trần là ai, mấy ngày trước Du Tích Thần ở bên mương cứu được được một cô gái, chuyện này cũng đã truyền khắp trong đội sản xuất và trong thôn.

Bọn họ cũng không biết chuyện lớn như vậy, đầu năm nay cuộc sống vốn túng thiếu, nhất là tư tưởng ở nông thôn còn lạc hậu, tin tức truyền đi cũng không chính thống lắm, bọn họ là những thanh niên tri thức về nông thôn, vốn là càng thấp càng tốt, còn có thành viên đội sản xuất không tốt, luôn tìm cơ hội chỉ trích thanh nien bọn họ.

Hai ngày qua, mọi người đều sợ hãi.

Nhất là chuyện ban đầu không như ý muốn, Du Tích Thần đi ngang qua ao đó là giao tin, lúc ấy sau khi tan làm anh trên đường về bị một đứa trẻ con chặn đường, nói là con của người con thứ ba của Ngô gia, muốn tìm thanh niên du, để cho anh cơm nước xong, qua Ngô gia nói chuyện.

Ngô gia nhà ở cuối làng, từ chỗ này muốn đi đến đó phải đi qua một cái ao.

Du Tích Thần với người con đó của Ngô gia cũng có chút giao hữu, ban đầu khi anh vừa mới xuống, vào đội, bởi vì dáng vẻ trắng trẻo, thư sinh, nên bị đám côn đồ trong thôn bắt nạt, là con của Ngô gia ra mặt giúp.

Cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, quay về nói chuyện này với anh, nào biết sau này cũng chỉ có một lần.

Sau chuyện này, hỏi đứa nhỏ kia của Ngô gia, căn bản không tìm Du Tích Thần, mà là báo tin cũng không tìm được người.

Vì thế trong lòng cậu áy náy rất lâu.

Nghe được mẹ Trần nói như vậy, vội vàng nói: "Người ở đây, đang ở trong phòng."

Vừa nói liền hướng vào phòng gọi: "Tích Thần, có người tìm!"

Tào Cầm thấy mẹ Trần đứng bên ngoài sân, vội vàng nói với bà: "Thím, mau vào đây."

Tay cũng không ngừng việc, vội vàng đem thức ăn trong chảo múc ra mấy cái chén, sau đó múc hai muôi nước trong nồi.

Quay đầu nhìn mẹ Trần nói: "Thím đừng đứng, mau vào nhà ngồi một chút."

Mẹ Trần khoát tay: “Thôi thôi thôi, tôi đến nói chuyện với thanh niên Du vài câu rồi về."

"Cô làm việc đi."

Cũng ngay lúc này, Du Tích Thần từ trong nhà đi ra.

Hẳn là vừa mới tắm xong, trên người thay một áo sơ mi trắng cùng với quần đen dài, cả người đều toát ra vẻ tri thức.

Tay áo sơ mi xoắn tới cùi chỏ, lộ ra cánh tay trắng nõn, làn da đó, so với con gái bà còn mịn màng hơn.

Cả người cũng trắng treo, thư sinh, dáng dấp cũng rất cao ráo.

Gương mặt đó, ngũ quan cũng rất anh tuấn, ánh mắt đen, sáng, mũi cao, trông rất đẹp trai.

Nhưng tổng thể so với Chu Chí Quân thì kém hơn một chút, Chu Chí Quân gương mặt có chút quê mùa, nhưng nhìn rất thoải mái, dáng người cao lớn khỏe mạnh, đi ra ngoài dạo một vòng, còn ai dám xem thường con gái bà?

Nói thực, vụt mất người con rể như Chu Chí Quân, bà trong lòng cũng có chút khó chịu.

Nhưng bây giờ bà cũng có thể nín một hơi, nhưng không thể nhận thua.

Du Tích Thần nhìn thấy mẹ Trần, thấy ánh mắt của bà có chút kỳ quai, trong lòng lo sợ, nhưng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, giọng ôn hòa: "Thím sao lại tới đây?"

Mẹ Trần nhìn hai người Mã Bình cùng với Tào Cầm cách đó không xa, nhìn anh cười vẫy tay: “Thanh niên Du ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"..."

Du Tích Thần thấy vậy, trong lòng đột nhiên có chút dự cảm không lành.

Nhưng vẫn là giữ vững nụ cười trên mặt, đi ra ngoài.