Thời gian trước, anh còn nghe nói có một thanh niên trí thức ở đội sản xuất bên cạnh bị người ta bắt nạt bởi vì là thành phần có vấn đề, hơn nửa đêm, một đám người chạy vào nhà anh ta để đánh người ta không rời nổi giường, ngày hôm sau còn kéo người ở trong thôn đi tuần mấy vòng, ai biết chuyện này sẽ không xảy ra ở trên người anh?

Giống như lúc đầu anh tới, không phải mấy người trong đội muốn coi anh làm trò cười sao?

Mặc dù người nhà họ Trần khó dây dưa, nhưng dễ dụ, chỉ cần mình biểu hiện mạnh hơn Chu Chí Quân một chút, để họ có mặt mũi thì tất cả sẽ dễ nói.

Giống như ba anh đã nói, không sợ người khác cần cái gì, chỉ sợ người khác không cần gì cả.

Du Tích Thần đi vòng quanh từ sau nhà họ Trần, phía sau nhà bác cả Trần là mấy khu đất riêng để trồng rau cải. Giữa trưa, bà nội Trần nhàn rỗi không chuyện gì nên đội nón, ra nhổ cỏ.

Bà nội Trần lớn tuổi, không ngủ được nhiều, nếu ngủ trưa thì buổi tối đó sẽ khó ngủ, nên bà nội Trần dứt khoát ra vườn rau nhà mình, lúc này đúng như mấy cán bộ khởi xướng: “Buổi tối giặt quần áo, ban ngày phơi, thời gian nghỉ ngơi trồng ít rau", chỉ cần không quá lười biếng, rau cải cũng đủ ăn.

Du Tích Thần nhìn thấy, khóe miệng cong cong nở nụ cười, mở miệng gọi: “Cháu chào bà ạ."

Dù là với ai, anh đều ôn hòa, lễ phép.

Bà nội Trần nghe thấy tiếng nói, cảm thấy có hơi quen tai, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mặt trời có hơi chói, bà nội Trần híp mắt theo bản năng.

Sau khi nhận ra là ai, bà nội Trần còn có hơi sửng sốt, dừng một chút: “Sao cậu tới đây?"

Không hiểu sao anh lại tới nơi này.

Du Tích Thần cười càng sâu sắc: “Tới thăm bà ạ."

...

Mấy người bác gái cả Trần vẫn chưa nghỉ trưa, mấy ngày trước thừa dịp thời tiết đẹp, họ lấy quần áo cũ trong nhà ra giặt rồi phơi, bây giờ đang chỉnh lại những bộ quần áo rách rưới này, chuẩn bị may mấy bộ đồ cho bọn nhỏ.

Trẻ con lớn nhanh, sợ là đến mùa đông sẽ không có quần áo mặc.

Cũng chỉ lúc này trong ngày họ mới có chút thời gian.

Trong hai cô con dâu, một người hỗ trợ bác gái cả Trần, một người tắm cho bọn trẻ. Cháu trai mới được nửa tuổi, bây giờ nhiệt độ là ban ngày nóng buổi tối mát mẻ, thân thể trẻ con yếu, chỉ có nhân lúc đang trưa mà tắm cho nó.

Đàn ông trong nhà thì đang bửa củi ở nhà xí.

Du Tích Thần tới làm cho cả nhà bác cả Trần có hơi ứng phó không kịp, họ dừng công việc trong tay, mời người vào nhà.

Bác gái cả Trần bảo con dâu đi rót nước: “Sao lại tới đây, mau ngồi đi."

Du Tích Thần không khách khí, cười: “Người lớn nhà cháu không ở đây, cháu không quá hiểu lễ phép gì đó, nhưng vẫn cảm thấy hẳn nên tới thăm một chuyến."

"Thuận tiện cũng tới để thương lượng một vài chuyện."

Bác gái cả Trần nghe thì cười, nhưng trong lòng lại rất thoải mái.

Một mặt là cảm thấy đứa nhỏ này coi trọng nhà họ, kết hôn là chuyện lớn, đối đãi nghiêm túc như vậy thì tất nhiên là làm cho người ta vui vẻ. Mặt khác cũng cảm thấy Du Tích Thần chân thành, không đường đường chính chính mượn cớ, trực tiếp nói rõ nguyên nhân, làm cho người ta có ấn tượng tốt.

Ngay cả bà nội Trần nghe mà cũng không nói thêm gì.

Bác gái cả Trần nói: "Hóa ra là như vậy. Phải rồi, cháu không lớn tuổi lắm, hơn nữa không phải người chỗ các bác, đúng là không hiểu kết hôn gì đó thật. Không sao, cũng không khó khăn, nói với cháu một chút là biết thôi."

"Cảm ơn bác gái."

Nói được đôi câu, bác cả Trần và những người khác đi từ bên ngoài vào nhà, mặt ai cũng nóng đến đỏ bừng. Sau đó họ cầm khăn rách trên cây trúc phơi quần áo, trực tiếp đi tới giếng nước rồi lau mồ hôi.

Nhà họ Trần là một trong số ít những nhà trong đội có giếng nước, đây là ông cụ tìm người đào lúc còn sống. Ông cụ có kiến thức, dưới đáy lót than, không trực tiếp lót bùn đất giống nhà người khác. Lũ lụt mùa hè hàng năm đều phải đi qua giếng cũ trong đội, mỗi năm bốn mùa giếng nước nhà họ đều trong.

Rửa mặt xong, họ vào trong phòng khách và ngồi xuống.

Vì vậy, mọi người bắt đầu trò chuyện chuyện chính.