Linh hồn cô cùng với thân thể cũng dung hợp xong hết rồi, không còn phản ứng choáng váng đầu óc cùng với ù tai. Mới vừa rồi còn là một dáng vẻ không ngừng mệt mỏi, bây giờ thì đã hoàn toàn hồi phục giống người bình thường.

Cô nhìn cậu thiếu niên cười cười, "Bây giờ tôi không sao, cảm ơn cậu."

Nói xong, nhìn về phía người phụ nữ trung niên, vẫn đang cau mày, "Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi."

Lúc người phụ nữ trung niên và cậu nam sinh vẫn còn đang ngẩn ra, cô đeo túi quân dụng đi ra khỏi nhà. Đi ra liền lấy trong túi ra một cái đèn pin, một bên đi về phía trước, dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.

Cô không nhịn được sắp xếp lại những thông tin trong đầu, bây giờ là năm 1973, nơi đây là núi Minh Phượng, nguyên thân vừa qua năm tuổi (năm tuổi theo 12 con giáp), là cùng một lứa với cậu nam sinh tuấn tú lúc nãy.

Cô lấy đèn pin soi trên người mình, tóc "cô" dài đến thắt lưng, đen nhánh mượt mà, thắt thành hai bính, đầu thắt một chiếc băng đô màu đỏ. Mặc trên người chiếc áo choàng hoa, vải vóc không mới không cũ, nhưng không có khâu vá chi chít.

Trong trí nhớ của nguyên thân, cũng có tin tức liên quan đến hai mẹ con vừa rồi. Cậu nam sinh tên là Lăng Hào, người phụ nữ kia là mẹ cậu, tên là Chu Tuyết Vân, còn có cha cậu tên là Lăng Trí Viễn, đều là người lớn lên ở thành phố.

Mấy năm trước, cả nước trên dưới bắt đầu cách mạng ồn ào, Lăng Trí Viễn phạm sai lầm, sau khi bị đưa đến núi Minh Phượng để cải tạo, liền được sắp xếp ở chỗ đại đội của nguyên thân - đại đội Phượng Nhãn.

Nghe nói Chu Tuyết Vân không bị phạt, nhưng cô đưa con trai Lăng Hào, cùng với Lăng Trí Viễn đến núi Minh Phượng.

Đại khái là phạm sai lầm, sau khi rút kinh nghiệm, một nhà ba người này sau làm chuyện gì vẫn luôn rất cẩn thận, cơ bản cũng không qua lại với người trong thôn. Bình thường làm việc kiếm công phân, thời điểm khác rất ít xuất hiện trong tầm mắt của người trong thôn.

Cho nên Lăng Hào thấy cô té, choáng váng ngất ở thung lung, đưa cô về, Chu Tuyết Vân mới nói những lời đó.

Nguyễn Khê sắp xếp những tin tức này, bật đèn pin, cẩn thận đi theo đường núi gập ghềnh về "Nhà."

Nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt của ngôi nhà trong trí nhớ, Nguyễn Khê không nhịn được cảm giác nhức đầu.

Thường là nhắc tới vùng núi, thì không thoát được chữ "Nghèo", vùng núi những năm bảy mươi, càng không cần phải nói. Không chỉ là nghèo, mà mỗi nhà thành viên cũng nghèo, mà có thể có miếng ăn cơm, không đói bụng chết chính là phúc trời.

Chỉ là cha của nguyên thân là bộ đội, định kì sẽ gửi tiền về nhà, ông nội nguyên thân là thư ký của đại đội Phượng Nhãn, lớn nhỏ cũng coi là một cán bộ, cho nên cuộc sống vẫn tương đối tốt hơn một chút.

***

Nguyễn Gia, trong phòng thắp một ngọn đèn dầu.

Ông nội là Nguyễn Chí Cao ngồi bên cạnh bàn, cầm đũa gắp lên một miếng bánh ngô, thấy lão Ngũ Nguyễn Trường Sinh sống mũi và khóe mắt bị thương, tức giận nói: "Một ngày không chơi bời lông bông thì là đánh nhau, cũng mau cưới vợ đi chứ."

Nguyễn Trường Sinh tai trái nghe, tai phải bay mất, ăn su hào không lên tiếng.

Con dâu thứ hai cầm một ly nước trên tay, đi tới cạnh bàn hỏi: "Tiểu Khê sao lại chưa về?"

Vừa dứt lời, ngoài cửa xuất hiện một luồn ánh sáng, chỉ thấy Nguyễn Khê cầm đèn pin trở lại.

Nguyễn Khê mới vừa vào cửa hai bước, Nguyễn Chí Cao giơ đũa lên gọi cô: "Đứng đó, cháu đứng ở đó cho ông."