Nói tóm lại là thế này.Để có thể đi học tiểu học, Diệp Tô Từ thật sự rất vất vả và lận đận.Ngoài nhà, vẫn như mọi lần, cô giáo An đang nghĩ hết nước hết cái để thuyết phục Diệp Lão Nhị.Thái độ lần này của Diệp Lão Nhị cực kỳ kiên quyết -- Cho dù Ngọc Hoàng có đến nhà, lần này ông cũng sẽ không để cho Tô Từ được đi học!Cô giáo An nói mỏi cả miệng cũng nhìn ra được thái độ của Diệp Lão Nhị.Đúng lúc trong mắt cô giáo không giấu được vẻ thất vọng nữa thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền tới từ trong sân: "Cô giáo An, em chỉ nghỉ học ở nhà hai ngày vì ốm thôi mà.


Cô yên tâm, ngày mai em sẽ đi học."Quay đầu về phía phát ra âm thanh, khi nhìn thấy Tô Từ, trong mắt cô giáo bỗng sáng lên một chút.Mái tóc dài của Tô Từ vẫn ướt sũng, cô lập tức đi ra cổng, nói với Diệp Lão Nhị một câu: "Chuyện của con để con tự quyết định."Diệp Lão Nhị sa sầm mặt mũi, trầm giọng nói: "Số tiền mà mày đi làm kiếm được trong năm nay đã tiêu hết vào việc khám bệnh rồi, tao không có tiền cho mày tiếp tục đi học đâu."Vẻ mặt hay ánh mắt của Tô Từ đều rất bình tĩnh: "Tiền con con tiêu, những việc còn lại không cần cha phiền lòng đâu."Diệp Lão Nhị bị Tô Từ làm cho mất mặt, muốn nổi giận nhưng lại nhớ ra chưa chắc bản thân đã chiếm được ưu thế, vậy nên đành nhịn xuống.Tất nhiên ông cũng chẳng bày ra được vẻ mặt vui vẻ, trực tiếp đứng dậy cầm ghế đi về phía sân đập lúa ở đầu đông của thôn.Tô Từ không quan tâm đến ông, nhìn về phía cô giáo An rồi nói với giọng trong trẻo: "Cô giáo, em sẽ không bỏ học giữa chừng."Cuối cùng cô giáo An cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười rồi nói: "Tốt lắm, cô giáo không nhìn lầm người."Vừa nói cô giáo vừa đưa món đồ đang cầm trong tay đến trước mặt Tô Từ, sau đó nói thêm một câu: "Nghe nói em ốm rất nghiêm trọng, cô mua cho em đấy."Tô Từ cúi đầu nhìn, chỉ thấy cô giáo mang theo một ít bánh trứng và bánh hạnh đào để trong hai cái túi giấy.Trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng Tô Từ vẫn lắc đầu nói không cần.Hai món đồ này có giá không hề rẻ, không phải là thứ mà một gia đình nông dân bình thường có thể mua được.

Món quà này không thể nhận.Cô giáo An có lòng mua cho học trò, vậy nên tất nhiên sẽ nhét vào trong tay cô.Vì thế nên hai người đứng ở cổng đưa đẩy một hồi, đến cuối cùng không còn cách nào khác, Tô Từ thò tay lấy hai cái bánh hạnh đào, những thứ còn lại để cho cô giáo An mang về.Ráng hoàng hôn trầm lặng dần đổ xuống, Tô Từ đứng ở cổng nhìn cô giáo An từ từ đi xa.Lúc đầu cô chỉ đơn thuần muốn học cho xong rồi cầm tấm bằng tốt nghiệp, nhưng sau này nghĩ kĩ, cô quyết định sẽ giúp cô giáo An thực hiện lý tưởng mà cô giáo vẫn luôn kiên trì trong lòng.Cô phải học hành cho tốt, dùng những hành động thực tế để nói với người dân trong thôn rằng—— Đi học đem lại lợi ích rất lớn.Những đứa trẻ được sinh ra tại nông thôn giống cô chỉ có đi học mới có được nhiều lựa chọn hơn.

Chỉ cần đám trẻ con trong thôn được tiếp nhận sự giáo dục, như vậy sẽ không tụt lại phía sau nữa.Nhìn thấy bóng dáng của cô giáo An dần dần biến mất trong màn đêm, Tô Từ lấy lại tinh thần xoay người trở vào trong.Cô không ăn hai cái bánh hạnh đào mà cầm vào trong sân đưa cho Diệp Tô Phương và Diệp An Gia mỗi đứa một cái.Mùi vị thơm ngon của bánh hạnh đào là thứ không ai trong nhà có thể chống lại được.Không đợi Diệp Tô Phương và Diệp An Gia cho bánh vào trong miệng, Diệp Tô Hồng đã vội vàng nói: "Tô Từ, chị mới thay nước cho em mà quay đầu em đã quên mất rồi!"Tất nhiên Tô Từ hiểu được chị gái có ý gì, nhưng cô đưa bánh cho Diệp Tô Phương và Diệp An Gia chỉ vì hai đứa nó nhỏ nhất nhà chứ không nghĩ ngợi gì cả.


Sau khi nghe câu nói của Diệp Tô Hồng, cô mới nhận ra rằng mình đang không công bằng.Diệp Tô Phương nghe thấy câu nói của Diệp Tô Hồng thì vội vàng giấu cái bánh vào trong vạt áo như sợ người khác cướp đi mất.Ngược lại, Diệp An Gia lại là một đứa nhỏ hiểu chuyện.


Cu cậu vội vàng bẻ cái bánh hạnh đào trong tay ra làm đôi rồi đưa một nửa đến trước mặt Diệp Tô Hồng, nói với giọng ngây ngô của con nít: "Chị ba, chúng ta cùng nhau ăn nhé.".