Nhóm dịch: Phù DuHai anh em chạy nhanh tới cửa nhà rồi mới giảm tốc độ lại, Thẩm Ngọc Cảnh nhìn dáng vẻ của em gái, cười giống hệt một con nhóc hồ ly ranh mãnh, vừa tức vừa buồn cười nói, “Em đó, còn nói sợ thím hai mắng, vậy sao còn dám lừa bánh hạch đào của bà ta vậy hả?”“Cái này cũng không phải là em lừa, là bà ta một hai phải đưa cho em mà.

” Chuyện này so với chuyện Trương Thuý Anh muốn làm, Thẩm Uyển Chi cảm thấy bốn cái bánh hạch đào tính là gì, quá hời cho bà ta rồi.

Thẩm Ngọc Cảnh cười nói, “Phải, phải, phải.

” Quả thật là bà ta một hai phải cho, chỉ là không biết thím hai làm trò khùng điên gì? Đột nhiên hào phóng như vậy.

Thật ra vừa rồi Thẩm Uyển Chi cũng không nói dối, cô đúng là đói thật, thời đại này dầu muối thiếu, lo được cơm ăn buổi trưa thì cũng không lo được tới bữa tối, vừa rồi ngửi mùi bánh hạch đào, bụng cô cũng bắt đầu kêu rồn rột.

Cô lấy một cái bánh khác chưa cắn trong tay đưa cho Thẩm Ngọc Cảnh, “Anh út, anh ăn cái này đi, hai cái kia thì đem về cho cha mẹ.

” Cô nói xong liền gấp không chờ nổi lại cắn cái bánh mình đã cắn vừa nãy một miếng.

Bánh hạch đào xốp giòn mới vừa chạm tới vành răng, đầu lưỡi đã không tự chủ được vươn ra nhấm nháp hương vị thơm ngọt.


Lúc bánh hạch đào đảo quanh ở giữa môi lưỡi mang theo hương vị của hạt mè, Thẩm Uyển Chi cuối cùng cũng biết thế nào gọi là xốp rụng răng.

Mỗi một miếng bánh hạch đào bị răng nghiền nhỏ ra đều mang theo hương vị đặc trưng của nó, không chỉ có an ủi dạ dày trống rỗng, mà còn giảm bớt sự thèm ăn của cái miệng.

Hiện tại bánh hạch đào truyền thống đều làm từ mỡ heo, mỗi một miếng đều là hương vị dầu mỡ bóng loáng, vừa thơm vừa ngọt, vừa xốp vừa giòn, thời điểm miếng bánh xốp giòn tan trong khoang miệng, mới thật sự nếm được mùi vị chân chính thuộc về bánh hạch đào.

“Ăn ngon quá, anh út, anh mau ăn đi.

” Thẩm Uyển Chi ăn ngon đến muốn dậm cả chân.

Lục Vân Sâm đi ra từ nhà bà Lưu, đứng dưới một tán cây quýt đợi Tịch Trí Ngôn, vừa lúc nhìn thấy một màn ăn bánh hạch đào của Thẩm Uyển Chi.

Trời chiều ngả về Tây, chân trời ráng màu, ánh sáng mang theo năm dải màu dừng trên người thiếu nữ, mái tóc đen dài tết thành bím tóc phồng phồng rũ trước ngực.

Vòng hoa trên đầu không che được nhan sắc tiếu lệ của cô, các đóa hoa đủ màu sắc ngược lại trở thành nền cho cô.

Người so với hoa, kiều hoa vô sắc, hoa trước mặt người, cũng hóa ảm đạm.

Trước kia Lục Vân Sâm đọc những lời này, trong đầu không có khái niệm cụ thể, hiện giờ nhìn thiếu nữ cách đó không xa, trong đầu cuối cùng cũng hình dung được, chính là bộ dáng của cô ở trước mặt.

Chẳng qua, anh đã nhanh chóng thu tầm mắt lại, chỉ là khóe mắt liếc thấy thiếu nữ ở phía xa đẩy cửa đi vào một cái sân mới dời mắt đi, nhìn chằm chằm một nơi trống rỗng mà phát ngốc.

Tịch Trí Ngôn đi ra liền nhìn thấy Lục Vân Sâm nhìn xa xăm như xuất thần.

“Cậu nhìn cái gì đó?”Lục Vân Sâm nghe thấy âm thanh, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt thoáng nhìn qua Tịch Trí Ngôn,“Không lỡ miệng nói gì chứ?”Tịch Trí Ngôn nói: “Lục đại đoàn trưởng, một người trưởng thành như tôi còn không biết nói chuyện sao? Vừa rồi sao cậu không ở lại trong đó đi?” Tự mình chạy ra ngoài, bây giờ lại không yên tâm mình.

“Tôi không biết nói dối.


”“……” Chắc tôi biết?Biết so với tôi là được.

“Đi thôi.

” Lục Vân Sâm và Tịch Trí Ngôn đi làm nhiệm vụ ngang qua bên Tây Nam này, nơi ở vừa lúc tạm thời cách nhà Lưu Đại Hữu không xa, tạm mất nửa ngày để chạy tới, nên thay hắn về thăm người nhà gấp, thuận đường đưa chút đồ.

Bởi vì năm nay hắn bị thương nên cũng không về nhà được, cho nên đến thay hắn gạt cho qua chuyện, miễn cho người nhà lo lắng.

Trước 7 giờ cần phải chạy tới nơi ở tạm thời, không dám chậm trễ.

“Đúng rồi, vừa rồi cậu nhìn cái gì vậy?” Tịch Trí Ngôn theo sát bước chân của Lục Vân Sâm, có chút tò mò hỏi.

“Ngắm cảnh.

” Lục Vân Sâm trả lời có lệ.

Ngắm cảnh? Tịch Trí Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỗ kia có cái cảnh gì?“Cảnh gì? Hay là cậu rình mò cải trắng trồng trong đất nhà người ta đúng không?” Vừa rồi Tịch Trí Ngôn đi ra đã nhìn thấy, nghe nói người phương nam thủy linh, dẫn đến mỗi một giống cây cải trắng trồng ra đều thuỷ linh hơn so với nơi khác, vừa rồi bà Lưu muốn đưa đồ ăn cho bọn họ, chắc chắn là hai người không muốn, chẳng qua Tịch Trí Ngôn rất thích củ cải trong đất của bọn họ, vừa ngọt vừa giòn.

Sau khi Lục Vân Sâm nghe Tịch Trí Ngôn nói xong, mày không tự chủ được nhíu lại, “Cậu đang nói bậy gì đó?” Anh là cầm thú sao? Anh có thể làm gì một cô gái nhỏ? Cô gái vừa rồi nhìn cao lắm cũng mười lăm mười sáu tuổi, vóc dáng nhỏ bé, người đàn ông kia chắc là anh trai của cô ấy, đứng ở bên cạnh hắn, cô ấy càng có vẻ giống một đứa bé.


Thẩm Uyển Chi: Dáng người lùn không xứng trưởng thành??“Cha.

” Thẩm Uyển Chi trở về liền nhìn thấy cha ngồi xổm bên chuồng heo, sửa cái cửa chuồng heo bị thủng một lỗ.

Thẩm Kiến Quốc ngẩng đầu đã nhìn thấy con gái và con trai trở về, “Yêu Muội Nhi về rồi à, nghe mẹ con nói con và lão tứ đi hái nấm? Hái được không?” Ông tuỳ ý hỏi, người hái ở sau núi không ít, con gái lại mới tốt nghiệp ở trường, hai vợ chồng ở nhà không nỡ để cô làm việc, cho nên một việc cũng chưa từng để cô làm qua.

Đến nhổ cỏ trong đất cũng chưa từng làm, vào núi tìm đồ ăn lại càng khó, nhìn một rổ màu xanh lá, đoán chừng là cũng không hái được gì, ngắt chút rau dại mang về.

Thẩm Kiến Quốc ném dụng cụ trong tay xuống, đi tới ngó qua, sợ con gái cái gì cũng không hái được, trong lòng nhụt chí, còn ra vẻ kinh hỉ cổ vũ nói: “Sao Yêu Muội Nhi biết gần đây cha bị nóng trong người, ăn gì cũng không vô, vừa lúc hái lá sài hồ này về nấu thuốc vậy ta.

Yêu Muội Nhi nhà chúng ta đúng là lợi hại mà, sao hái được nhiều sài hồ vậy, lần trước cha và mẹ con lên núi cũng chưa nhìn thấy nhiều như vậy.

”Nói rồi cầm lấy rổ trong tay con gái, cảm giác nặng trĩu, nhẹ nhàng dùng tay vạch lá sài hồ ra, ở dưới tất cả đều là nấm tiên hương, lập tức lộ ra vui sướng và khiếp sợ.

Thẩm Uyển Chi vội kêu Thẩm Ngọc Cảnh buông sọt, lôi kéo cha đi qua, khom lưng lấy cỏ heo ra, lộ ra đôi tai thỏ bị giấu dưới cỏ, nhỏ giọng nói, “Cha, nhìn xem cái gì đây?”Tác giả có chuyện muốn nói:Thẩm chi chi: Đừng an ủi ta, ta rất lợi hại đó!!!.