Dữu Dữu cố hết sức chắp vá những đoạn ngắn linh tinh trong đầu thành nội dung cốt truyện đầy đủ.

Trong nội dung truyện gốc, Khương Thiện ban đầu là cái đuôi của chị, đi chỗ nào cũng đi theo.

Nhưng tất cả những điều này, sau khi mẹ kế đến đây, đã thay đổi.

Sau khi mẹ kế đến đây không bao lâu, thì phát hiện mình không bồi dưỡng được sự thân thiết của Dữu Dữu, vì thế đã đặt tâm tư ở trên người đứa nhỏ khác, đối với Khương Thiện, lại vô cùng dụng tâm.

Cũng không biết cô ta nói cái gì, làm cái gì, dần dần, Khương Thiện xa cách với Dữu Dữu.

Khương Thiện trong nội dung truyện gốc, là sau khi Dữu Dữu bị mẹ kế vứt bỏ học được cách nói chuyện.

Cậu bé vẫn im lặng ngoan ngoãn, nhưng cái gì cũng hướng về mẹ kế, biến thành người hầu nhỏ của mẹ kế.

Cùng lúc đó, mọi người phát hiện cậu bày ra thiên phú học tập kinh người.

Khương Thiện một đường lớn lên, cậu bé rất thích học, là đứa nhỏ đi học cao nhất trong nhà, hàng năm đều thi đứng đầu lớp.

Nhưng sau đó, con gái ruột của mẹ kế sinh ra.

Một năm đó, là một năm khó khăn nhất trong nhà, anh cả và chị hai đều xảy ra chuyện, mà bà nội cũng đúng lúc bị bệnh.

Mẹ kế vừa phải chăm sóc gia đình này, vừa phải chăm sóc con gái, không có cách phân thân, một phen nước mắt một phen nước mũi, thuyết phục Khương Thiện tạm thời buông bỏ học hành.

Khương Thiện hiểu chuyện lựa chọn bỏ học, ở nhà chăm sóc em gái nhỏ.

Nhoáng một cái chính là ba năm, sau đó, em trai nhỏ lại sinh ra.

Khương Thiện hốt phân dọn nước tiểu cho các em trai em gái, nhìn thấy bọn họ thi đại học, lại nhìn thấy khi công ty bắt đầu lập ra của cha vào quỹ đạo sau đó bọn họ kế thừa gia nghiệp…

Mà khiến cho Khương Thiện khổ sở chính là, sau khi em trai em gái sinh ra, người mẹ mà mình thương yêu nhất trong lòng kia đã không còn để ý lo lắng cảm nhận của cậu bé nữa.

Khương Thiện trưởng thành.

Cậu bé dần dần hắc hóa, biến thành nhân vật phản diện, thành sự tồn tại chân thiện mỹ phụ trợ con gái mẹ kế, gần như sắp không biết chính mình.

Vô cùng đáng sợ, lại khiến người ta khổ sở.

Ở cuối cùng của câu chuyện, Khương Thiện trở thành người không giống người quỷ không giống quỷ, thậm chí khi chỉ còn một hơi thở cuối cùng, vẫn như cũ không thể buông bỏ chấp niệm trong lòng.

Mẹ rốt cuộc làm sao vậy?

Trong nội dung truyện gốc Khương Thiện vĩnh viễn sẽ không biết, mẹ chính là mẹ kế, mà cậu bé nghĩ rằng tình thương của mẹ, chẳng qua là lợi dụng, là âm mưu thôi.

Mà trong nội dung truyện gốc những người có quan hệ với nhà con thứ ba nhà họ Khương sống ngày tháng tốt đẹp xuôi gió xuôi nước, trên thực tế, hưởng phúc chỉ có mẹ kế và con ruột của cô ta.

Về phần mấy đứa nhỏ ban đầu của nhà họ Khương, tất cả đều là vật hi sinh.

Dù sao còn nhỏ, Dữu Dữu dùng thời gian rất lâu, mới hiểu những điều chưa rõ hết trong nội dung truyện gốc.

Tiểu bánh bao đứng ở trên giường, nhìn thấy em trai dùng sức phản kháng, lại không thể ngăn cản bước chân của mẹ kế ôm cậu bé đi.

“Mẹ kể chuyện cho Thiện Thiện, ôm Thiện Thiện ngủ, được không?” Giọng nói dịu dàng của Mạnh Kim Ngọc dần dần đi xa: “Về sau Thiện Thiện đều ở cùng với mẹ, mẹ đi chỗ nào cũng đưa con theo.”

Tiểu bánh bao chậm rãi lấy lại tinh thần.

Không thể để cô ta như nguyện!

Dữu Dữu nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, đặt mông ngồi ở trên giường, chân nhỏ thò ra mặt đất, muốn nhảy xuống, cướp em trai của mình về.

Nhưng mà: “Lạch cạch” một tiếng, cả phòng đều tối đen.

Đèn dầu bị dập tắt rồi!

“Vút” một tiếng, tiểu bánh bao kinh hãi trong một giây, thu chân nhỏ về, thân mình lui thành một cục hình tròn mập mạp, núp bên cạnh anh trai chị gái.

Hu hu…

Dữu Dữu rất sợ tối.



Khương Hoán Minh nửa nằm ở trên giường, trong tay cầm một quyển sách.

Ánh mắt anh ta dừng ở trên cuốn sách, tâm lại bay thật xa.

Hôm nay Mạnh Kim Ngọc, rất không giống.

Một chốc ôm anh ta, một chốc lại né tránh, khiến cho tim anh ta ngứa ngáy.

Lúc này, anh ta muốn thân thiết với cô ta, nhưng không biết cô ta chạy đi đâu.

Khương Hoán Minh phiền não khép sách lại, để bên cạnh gối đầu.

Tiếng mở cửa rất nhỏ, Khương Hoán Minh ngẩn ra, nâng mắt lên.

Mạnh Kim Ngọc cười ôm Thiện Thiện quay về phòng.

Ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, dừng ở trên mặt cô ta, tôn lên ánh mắt của cô ta càng thêm nhu hòa.

Đứa nhỏ trong ngực không tình nguyện, tay nhỏ bé vẫn chỉ ngoài phòng, nhưng cô ta vẫn rũ mắt xuống, kiên nhẫn trấn an.

“Sao lại ôm đứa nhỏ vào đây?” Khương Hoán Minh khó hiểu hỏi.

“Đứa nhỏ ngủ chung không tốt, chân đá lung tung, làm hại các anh trai chị gái đều ngủ không ngon. Bọn nhỏ đều là lúc phát triển thân thể, để bọn chúng nghỉ ngơi cho tốt đi.” Mạnh Kim Ngọc ôm Khương Thiện lên giường, để ở giữa cô ta và Khương Hoán Minh.