Chuyện huyền ảo như vậy, cho dù cô bé thông minh đi nữa, cũng không đoán được manh mối trong đó.

Nghĩ một hồi, bước chân Mạnh Kim Ngọc nhanh hơn.

Xe giao thông công cộng đi trấn trên không đỗ ở cổng thôn Phượng Lâm, phải đi một đoạn đường phía trước nữa.

Tuy rằng vào thu, nhưng hôm nay không biết làm sao, cực kỳ nóng, mặt trời chiếu đến tâm trạng Mạnh Kim Ngọc phiền muộn.

Cô ta thả chậm bước chân, lau mồ hôi, nhưng ai biết bỗng nhiên trong lúc đó, bên tai truyền đến một tiếng ầm vang.

Xe giao thông công cộng “Vèo” một cái rời đi.

“Từ từ! Từ từ! Tôi còn chưa lên xe!” Mạnh Kim Ngọc mạnh mẽ vẫy tay, hét.

Xe giao thông công cộng không mọc lỗ tai, tài xế lại rất vênh váo, hoàn toàn không dừng lại.

Mạnh Kim Ngọc hung dữ giậm chân một cái, vị trí mắt cá chân ngày đó bị mẹ chồng đẩy bị thương lại bắt đầu mơ hồ đau.

“Ôi ——”

Lúc này cửa kính xe lộ ra cái đầu.

Người bán vé với bộ đồng phục màu xanh lá dùng ánh mắt khinh thường lại lạnh lùng thản nhiên quét cô ta một cái.

Mạnh Kim Ngọc tức giận đến cắn răng, chỉ là người bán vé mà thôi, kiêu ngạo cái gì?

Về sau cô ta lái xe sang, thậm chí ra vào còn có thể có tài xế đón đưa!



Nhị Ny và Dữu Dữu chơi đến cực kỳ vui vẻ.

Hai bạn nhỏ đầu tiên là chơi trò chơi với các bạn nhỏ, lại đến sau núi hái quả dại ăn, đợi đến khi về nhà, cũng sắp đến giữa trưa.

Nhị Ny không nghĩ tới mình còn có thể đi ra ngoài chơi.

Bình thường ở nhà, cô bé thậm chí không dám lớn tiếng nói chuyện, cả ngày đều thật cẩn thận, mà hiện tại, lại như là vứt bỏ tất cả khốn khổ mấy tháng này, còn lại cũng chỉ có ngọt ngào.

Thế nhưng, vẫn tới giờ phải về nhà.

Tâm trạng của Nhị Ny trở nên nặng nề: “Dữu Dữu, chị phải về nhà nấu cơm.”

Cô bé khác với Dữu Dữu, cẩn thận mỗi bước đi.

Cuối cùng, nhìn thấy bóng dáng Dữu Dữu dừng lại tại chỗ biến thành một điểm nhỏ, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Nhị Ny tới cửa nhà, thấy Tưởng Ái Thu đi ra.

Nhị Ny quen ánh mắt ghét bỏ như vậy, chỉ cần mẹ kế không lặng lẽ nhéo đùi và cánh tay cô bé là tốt rồi, cô bé sợ đau.

Tưởng Ái Thu lạnh lùng nhìn cô bé một cái: “Còn không nhanh đi làm việc?”

Nhị Ny vội vàng rũ đầu xuống, bước nhanh đi vào trong nhà.

“Chị Nhị Ny!” Giọng nói non nớt tràn đầy sức sống.

Tưởng Ái Thu và Nhị Ny sửng sốt, đồng thời nhìn phía sau.

Lúc này, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện.

Dữu Dữu giống như giẫm phong hỏa luân: “Bạch bạch bạch bạch” chạy đến, chạy tới chỏm tóc trên đầu đều tung bay lên.

Trong lòng Tưởng Ái Thu có dự cảm xấu.

Dữu Dữu chạy đến trước mặt Nhị Ny, thật vất vả mới thuận khí: “Chị Nhị Ny, ngày mai vẫn đi ra ngoài chơi nhé.”

Tay nhỏ bé của Nhị Ny siết chặt, sắp nắm đầu ngón tay đến trắng bệch.

Ngày mai còn ra ngoài chơi —— cái này hẳn không được, mẹ kế sẽ không đồng ý.

Nhưng mà, cô bé còn chưa kịp mở miệng từ chối, đã thấy Tưởng Ái Thu lộ khuôn mặt tươi cười ôn hòa.

“Đương nhiên có thể, Nhị Ny giống như trước đây, mỗi ngày chơi với các cháu.”

“Rất tốt.” Con mắt của Dữu Dữu cong thành hình trăng lưỡi liềm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sắc mặt mỉm cười ngọt ngào.

Tưởng Ái Thu mỉm cười nói với Nhị Ny: “Nhị Ny mau vào đi, lát nữa còn phải ăn cơm.”

Nhị Ny được sủng mà sợ nhìn Tưởng Ái Thu, thân mình nhỏ bé co rúm lại.

Mẹ kế của cô bé, trở nên tốt hơn rồi sao?

Sau khi tiểu bánh bao hộ tống chị gái Nhị Ny về, mình cũng chuẩn bị đi trở về.

Tay nhỏ bé của Dữu Dữu chắp tay sau lưng, nhìn đúng phương hướng, nghênh ngang về nhà.

Nhưng đợi cho sau khi cô bé rời đi hồi lâu, Tưởng Ái Thu chạy tới.

Tưởng Ái Thu xác định Nhị Ny vào phòng, lúc sao sẽ không trở ra, mới đuổi theo Dữu Dữu.

Lúc này cô ta thở lên thở xuống: “Cung kính” vỗ bả vai của đứa nhỏ: “Cháu không nói gì với Nhị Ny chứ?”

Dữu Dữu chớp mắt: “Không có.”

Tảng đá lớn treo ở trong lòng Tưởng Ái Thu rốt cuộc buông xuống.

Đứa nhỏ có bệnh hay quên, xem ra cô bé quên rồi.

Đã quên là được rồi, người trong thôn lắm miệng, nếu đứa nhỏ này nói với ai, một truyền mười mười truyền trăm, tóm lại không dễ nghe.

“Vậy được, cháu trở về đi.” Tưởng Ái Thu tươi cười đầy mặt nói.

Dữu Dữu dùng sức gật đầu, sau khi đi phía trước vài bước, lại đột nhiên quay đầu lại: “Bác Lương khi nào thì trở về?”

“Tháng sau.” Tưởng Ái Thu không yên lòng trả lời một câu, đột nhiên thần kinh toàn thân đều buộc chặt lên, nắm lấy cổ tay Dữu Dữu: “Lẽ nào cháu nói với cha Nhị Ny?”