Nhóm dịch: Bánh BaoNhưng không ai chịu nghe cô.

Vì thế đã chết vài thanh niên trí thức.

Tô Tương Ngọc muốn đi đào giếng Khảm Nhi, thì chính là đầu óc cô có bệnh.

“Vậy chúng ta đi rồi, hôm nay em gái cậu ngồi xe jeep của chủ nhiệm, thật sự là có phúc khí.

” Chu Tiểu Khiết thở dài miệng nói.


Đương nhiên, thiên lôi câu địa hỏa, tình yêu trước đó của anh rể và em vợ tương lai, lập tức sẽ nóng lên trong băng thiên tuyết địa này.

Tương Ngọc lười quản những thứ đó, cô tiếp tục đọc sách, hiện tại nhiệt độ đã đọc xong, giờ bắt đầu nguyên cứu thức ăn.

Tuy rằng nói ngày thi đậu vào Thanh Hoa đã bị ông trời đánh cho về nguyên hình, nhưng tốt xấu gì nó cũng cho Tương Ngọc sung tài phú cả đời và một quyển sách vô tận.

Vì điều này, Tương Ngọc cảm thán cảm ơn một câu.

Nhưng thức ăn cho gà thêm bột cali, vỏ trứng vụn và vôi trần, mấy thứ này là cái gì?Chẳng lẽ, bảo cô cho gà ăn thức độc?Đừng để cô lớn tiếng trước mặt thanh niên trí thức toàn nông trường, nói mình có thể nâng cao sản lượng trứng, cuối cùng sản lượng trứng không đề cập tới, gà đã bị đầu độc chứ?Có điều ngay tại thời điểm Tương Ngọc tý thì chết máy, cô lật đến giải thích.


“Mùa đông sở dĩ gà không đẻ trứng, ngoại trừ nhiệt độ quá thấp gà không muốn ăn ra, chính là bởi vì bọn họ phơi nắng quá ít, không cách nào tổng hợp canxi hiệu quả, mà canxi, chính là thành phần chủ yếu của vỏ trứng gà.

”Ừm, lời giải thích này nghe có vẻ đáng tin cậy.

Vì vậy, bây giờ cô có thức ăn, nhưng thiếu than đá, vẫn còn thiếu vôi sống và cali.

Vỏ trứng gà bị vỡ thì thôi, trong nông trường này ngoại trừ Tô Tương Tú, người khác cũng không ăn nổi trứng gà.

Trong túi chỉ có năm đồng, cô quyết định đứng lên rửa mặt, Tô Tương Ngọc đang chuẩn bị đánh răng, chỉ thấy Vu Lỗi cầm một bàn chải đánh răng mặt trên chỉ có ba sợi lông, cũng đang chà xát miệng mình.

Trong nông trường này, hầu hết mọi người không biết kem đánh răng là gì, vì vậy mọi người cũng lấy một bàn chải đánh răng rách để chà xát miệng, cứ thế coi như đánh răng.

.