Nhóm dịch: Bánh BaoNgay từ đầu chỉ là trứng gà, các cô gái đoàn văn công chậm rãi ở biên thành ngốc nghếch, lẩm bẩm mình muốn ăn thịt, Vu Lỗi quyết đoán trộm gà cho các cô ăn.

Chờ các cô ăn xong gà, cậu ta lại chôn xương, các bước vô cùng chặt chẽ.

Nhưng cuối cùng giấy vẫn không gói được lửa, có một ngày cậu ta bị người ta bắt được, thề chết không chịu khai ra đoàn văn công của Tô Tương Tú, thế là bị đưa đến nhà tù trong nông trường.

Dựa theo tính cách khiến người ta nhìn thấy ba giây đã muốn đánh của cậu ta, thế là bị người ta đánh chết ở trong tù.


Về phần Tô Tương Tú, chắc chắn vì đã rơi nước mắt vì cậu ta, thậm chí còn chạy đến mộ phần của cậu ta hát bài hát bi thương, nhưng một mạng người còn đang sống thế kia cứ vậy chết đi, cha mẹ cậu ta từ đó đã không còn con trai.

Đầu tiên tìm một hạt đậu, bóc vỏ ngoài đi, trong một giỏ lớn, có một nắm đậu trơn bóng, Tương Ngọc lấy nó ra, cẩn thận đặt bên cạnh.

Sàng từng hạt đậu này đến hạt đậu kia, vèo cái đã được nửa bát đậu.

Cho nước vào bát đậu, bấy giờ Tương Ngọc mới hỏi Vu Lỗi: “Người đưa than cho cậu là ai, là công nhân hay là thanh niên trí thức? Tôi có thể gặp không?”Vu Lỗi cười ha ha: “Cái này tôi không thể nói, nếu tôi nói, thì cô chắc chắn sẽ đến chỗ chủ nhiệm báo cáo tôi.


”Từng là người hầu trung thành nhất của Phùng Minh Tốn, tất cả mọi người trong nông trường này đều vừa kính vừa sợ với Tô Tương Ngọc, cho nên, Vu Lỗi hiện tại cực kỳ cảnh giác đối với cô.

Mặt đất ấm áp, gà cũng dám chậm rãi đi ra ngoài, sau khi Tương Ngọc cho gà ăn xong, cô cũng cầm nắm đậu kia hấp lên.

Bếp dầu tròn trịa, vừa mở nồi đậu liền bốc mùi thơm, cái này gọi là cơm khô đậu, vào thời nay, một chén cơm khô còn hơn một chén kim cương, dù sao kim cương cũng không thể lấp đầy bụng, cũng không cách nào làm cho cơ thể Tương Ngọc ấm lên.

“Số đậu này không phải cô tự mình ăn chứ?”Vu Lỗi do dự nói, cậu ta là một thanh niên trai tráng, ăn trộm lương thực cũng chỉ dừng lại ở việc nhai mấy hạt đậu sống, chứ cậu ta không nấu nó.

.