“Chú út, cháu, cháu không sao, chỉ là trong lúc nhất thời cảm thấy rất nhớ mọi người mà thôi.

” Lâm Tiêu Đồng đã lớn thế này mà còn khóc đến như vậy, cô cảm thấy hơi xấu hổ, đứng dậy cầm khăn nóng mà Tạ Nghệ đưa cho lau mắt.

Vì hôm nay cháu ngoại gái về lại mặt nên buổi sáng Vệ Kiến Viễn đã xin nghỉ nửa ngày, ăn trưa xong mới vội vã đi làm.

Nhà họ Vệ ở trên lầu ba, bởi vì chú út Vệ Kiến Viễn có cấp bậc cao, phòng ở chia cho cả nhà cũng được coi là lớn.

Căn nhà ước chừng 70 mét vuông, trong thời đại này đây đã được xem thành một căn hộ thật sự, phòng ở được chia thành ba gian, cộng thêm một cái ban công nhỏ.

Bởi vì ngày mai Tạ Nghệ còn phải lên xe lửa, nên hiện tại anh đã ở lại trong gian phòng của cô chợp mắt một lát.


Lâm Tiêu Đồng và dì út nhỏ giọng thảo luận ở phòng ngủ chính.

"Tiêu Đồng, cháu nói thật với dì, cháu ở nhà họ Tạ bên đó sống như thế nào?"Cô biết dì út sẽ nhịn không được lên tiếng hỏi han.

"Rất tốt ạ, bên đấy không ở nhà chung cư giống bên mình mà đều là tứ hợp viện, mấy nhà dùng chung một cái sân.

"“Cả khu nhà lớn bao gồm hai khoảng sân nhỏ, nhà họ Tạ ở sân sau, gồm hai gian phòng chính khá lớn và một gian buồng trong, nhà ít người nên dễ ở.

”Chờ Tạ Nghệ đi rồi, bản thân cô có thể độc chiếm một gian phòng lớn, mới nghĩ thôi đã cảm thấy có chút vui vẻ rồi.

"Quan trọng là hoàn cảnh gia đình nhà họ Tạ rất tốt, sáng nay lúc ăn cơm sáng cháu đã phát hiện tình cảm cha mẹ chồng cháu rất tốt, đương nhiên trong nhà vẫn là do mẹ chồng cháu làm chủ.

"Vừa nghĩ tới chuyện náo nhiệt nhìn thấy sáng nay cô liền vội vàng muốn chia sẻ cùng dì út.


"Dì út, cháu kể cho dì nghe, sáng nay ở đại viện lúc cháu đang ăn sáng đã có một chuyện lớn xảy ra đấy!Ông cụ Triệu ở sân trước ngày hôm kia mới trở về thăm người thân, con gái thứ hai và anh rể tương lai của cô ta! "Cảnh Thiến hâm mộ nói: "Chỗ của các cháu thật náo nhiệt.

”Thời gian quá ngắn, chuyện muốn nói thì nhiều, thời gian vui vẻ chia sẻ ăn dưa luôn luôn quá ngắn ngủi.

Buổi chiều lúc gần đi Tạ Nghệ đã ở cửa chờ, trên tay cầm hai hộp trà chú út đưa cho trước khi ăn cơm trưa.

Lâm Tiêu Đồng nghĩ nghĩ: "Anh xuống dưới lầu trước chờ em một chút, em vào phòng lấy ít đồ.

"Tạ Nghệ: "Được "Chạy đến gian phòng mình ở, đóng cửa lại, duỗi gân cốt, cúi xuống bò vào gầm giường.

Bên này sờ sờ, bên kia móc móc, cuối cùng lấy ra một cái hộp sắt nhỏ.

Vừa mở ra, bên trong quả nhiên có để sổ tiết kiệm của cha mẹ Lâm và một xấp tiền thật dày.

.