Sau đó, bà chẳng thèm đề cập đến chuyện giúp đỡ Tạ Nghệ thu dọn hành lý trước khi đi, mũi chân vừa chuyển đã nhanh nhẹn đuổi theo Trương Đại Chủy.

“Người muốn ăn dưa cũng nên rời bước, con cũng đi xem đây ạ, đông người náo nhiệt, chỉ sợ rằng mẹ sẽ bị những người khác va chạm.

” Lâm Tiêu Đồng cất bước đuổi theo Cao Tú Lan.

Cuối cùng trong nhà chỉ còn lại hai cha con Tạ Nghệ và Tạ Đại Cước hai mặt nhìn nhau.

Đại viện Hạnh Hoa vốn là hai tòa tứ hợp viện, sau khi được phân chia cho công nhân bên xưởng cơ khí thì gia đình nhà họ Triệu đã được sắp xếp ở khu vực sân trước của đại viện Hạnh Hoa.

Bây giờ đáng lẽ đã là thời gian đi làm nhưng trong đại viện vẫn đang vây quanh từng vòng từng vòng người đứng hóng hớt.

Quả nhiên ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng không thiếu người thích xem náo nhiệt.


Cao Tú Lan và Trương Đại Chủy liếc nhìn nhau, vung tay lên một cái mở rộng đường đi, chen vào trong cùng nhờ thực lực của bản thân, chẳng bao lâu sau đã chiếm được vị trí đứng ăn dưa có tầm nhìn đẹp nhất.

Ăn dưa phải ăn đúng lúc dưa đang nóng hổi.

Lúc này hai người họ đã hội hợp được với đồng chí Vu A Phân đến hóng chuyện sớm nhất, tại đây, ba vị đầu sỏ của đại viện Hạnh Hoa đã tập kết xong xuôi.

Lâm Tiêu Đồng cũng nhân cơ hội này đi theo sát phía sau hai người, nhanh nhẹn gạt mở đám đông, chen chúc tới bên cạnh Cao Tú Lan.

Nhìn từ đây có thể dự đoán được, tiểu đội ăn dưa trong đại viện Hạnh Hoa đã thu nạp thêm được một thành viên ăn dưa cốt cán.

Trung tâm đám đông là sân nhà của gia đình họ Triệu, con gái thứ hai của ông cụ Triệu – Triệu Vân Vân đang quỳ gối bên cửa âm thầm khóc than, bả vai gầy yếu run rẩy, đôi mắt ẩn chứa tình ý rơi lệ nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên.

Bốn người Lâm Tiêu Đồng đứng dối diện Triệu Vân Vân, trông thấy một màn này đều không khỏi cảm thán, quả đúng là một đóa sen trắng xinh đẹp biết bao.


“Chẳng nói đâu xa, chính bản thân một người phụ nữ như tôi trông thấy Triệu Nhị Nha khóc lóc như thế cũng đã rất đau lòng rồi.

”Triệu Đại Chủy nhanh mồm nhanh miệng, vừa ngắm Triệu Vân Vân biểu diễn, vừa mở miệng cất lời.

“Cậu thanh niên cao lớn đang đứng ở cửa kia chẳng phải chính là chàng trai mới đính hôn với Đại Nha vào tuần trước hả? Nghe nói cậu ta là con trai út của phó chủ tịch công đoàn bên nhà máy thực phẩm số hai.

Chậc, bà xem, chuyện này sẽ ầm ĩ đến mức độ nào chứ.

”Nghe dì Đại Chủy nói như vậy, tầm mắt của Lâm Tiêu Đồng cũng dịch chuyển về phía trước cửa của gia đình nhà họ Triệu.

Cha Triệu Vân Vân – ông Triệu Đại Hắc, mặt mày đen kịt, gân xanh gồ lên trên cổ, bàn tay đang cầm tẩu thuốc run rẩy không ngừng.

Phía sau lưng của Triệu Đại Hắc còn có thêm một nam một nữ, cô con gái khoảng chừng hai mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt trứng ngỗng, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh bện thành bím tóc dài buông xuống trước ngực, thoạt nhìn qua rất điềm đạm nho nhã.

Cô gái này chính là con gái lớn của ông cụ nhà họ Triệu – Triệu Tĩnh Hương, đã tốt nghiệp trung học, năm ngoái sau khi tốt nghiệp xong cô ấy đã vào làm công nhân phân xưởng trong nhà máy thực phẩm số hai.

.